Thông tin truyện
Quỷ Dâm
Mẹ tôi bị q/uỷ ám.
Bạn trai tôi nói thứ đó là q/uỷ d/âm, nếu đêm nay không tìm được mẹ tôi, nó sẽ chuyển sang tìm tôi.
Anh bắt tôi mặc áo tang đỏ rồi trốn xuống dưới gầm giường.
Nhưng cuối cùng… thứ đó vẫn tìm thấy tôi.
Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi những âm thanh kỳ quái phát ra từ phòng mẹ.
Tiếng thở dốc mơ hồ xen lẫn tiếng giường khẽ rung lên giữa màn đêm yên tĩnh khiến sống lưng tôi lạnh toát. Ba tôi làm ca đêm, giờ này tuyệt đối không thể có mặt ở nhà. Tôi ngồi bật dậy, trong đầu lập tức hiện lên một suy nghĩ đáng sợ.
Chẳng lẽ mẹ ngoại t/ình?
Tôi chân trần bước xuống giường, nhẹ tay mở cửa rồi đi về phía phòng mẹ. Cửa chỉ khép hờ một khe nhỏ. Qua khoảng tối nhập nhoạng ấy, tôi nhìn thấy một người đàn ông cao gầy đang đè lên người mẹ mình.
Mẹ tôi nhắm chặt mắt, vẻ mặt mê loạn chưa từng thấy.
Tôi đứng chết lặng vài giây, sau đó cơn giận bùng lên dữ dội. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc lao vào bếp lấy d/a0 ch/ém c.hết hắn.
Nhưng rồi tôi lại sợ.
Nếu chuyện này vỡ lở, ba tôi chắc chắn sẽ suy sụp. Gia đình này cũng sẽ tan nát hoàn toàn.
Tôi cố hít sâu, lấy điện thoại ra quay lén cảnh tượng trước mắt.
Sáng hôm sau, mẹ tôi vẫn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bà còn gọi tôi dậy ăn sáng như thường lệ.
Tôi không nhịn nổi nữa.
“Ba đối xử với mẹ tốt như vậy, sao mẹ còn phản bội ông ấy?”
Mẹ tôi ngơ ngác nhìn tôi.
“Con nói cái gì vậy?”
Tôi trực tiếp mở đoạn video đã quay tối qua.
“Con tận mắt nhìn thấy rồi! Mẹ còn muốn chối sao?”
Ánh sáng trong video rất tối.
Mẹ tôi nằm trên giường, môi phát ra tiếng rên khe khẽ, cơ thể không ngừng run rẩy.
Nhưng điều khiến tôi lạnh sống lưng là… người đàn ông kia hoàn toàn biến mất.
Không còn bóng dáng nào cả.
Tôi lật đi lật lại đoạn video đến mấy lần, tay run đến mức suýt đánh rơi điện thoại.
Tối qua rõ ràng tôi đã nhìn thấy hắn.
Vậy hắn đâu rồi?
Mẹ tôi tức giận t/át tôi một cái đến ù cả tai.
“Vu khống mẹ mình như vậy vui lắm à? Đầu óc con có vấn đề rồi đúng không?”
Tôi không nói nên lời.
Một ý nghĩ khủng k/iếp dần hiện lên trong đầu.
Thứ nằm trên người mẹ tối qua… có khi nào vốn không phải con người?
Tôi dè dặt hỏi mẹ gần đây có từng tới ngh/ĩa đ/ịa, nhà ta/ng lễ hay gặp người c.hết không, nhưng bà chỉ lắc đầu. Mọi thứ trong cuộc sống của bà vẫn bình thường như cũ.
Càng nghĩ tôi càng sợ, cuối cùng đành gọi cho bạn trai là Hứa Thanh Phong.
Anh đang ở Quảng Đông giúp người ta trừ tà.
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, giọng anh lập tức trầm xuống.
“Đó là q/uỷ d/âm.”
“Khi còn sống nó là kẻ háo sắc. Sau khi c.hết biến thành lệ q/uỷ, chuyên tìm phụ nữ để hút âm khí.”
“Nếu kéo dài đủ bảy ngày, mẹ em chắc chắn sẽ mất mạng.”
Tôi lạnh cả người.
“Vậy giờ phải làm sao?”
Anh im lặng vài giây rồi nói:
“Bảo ba em tối nay ở nhà. Nhà có đàn ông thì dương khí mạnh hơn, nó sẽ dè chừng.”
Tôi vừa thở phào thì anh lại nói tiếp:
“Nếu không động được vào mẹ em… nó sẽ chuyển sang tìm em.”
Nghe đến đó, cả người tôi nổi đầy da gà.
Tôi không thể quên thân hình cao gầy kia trong bóng tối. Chỉ cần nghĩ tới việc thứ đó bò lên người mình, tôi đã muốn phát điên.
“Em phải làm sao đây?”
Thanh Phong bảo tôi lập tức đi mua một con búp bê giấy hình nữ và một bộ áo tang đỏ.
“Đặt búp bê lên giường, tuyệt đối không được đắp chăn cho nó.”
“Còn em mặc áo tang đỏ rồi trốn xuống dưới gầm giường.”
“Q/uỷ đi bằng cách kiễng chân nên không cúi xuống được. Nó sẽ không nhìn thấy em.”
Tôi lập tức chạy tới con phố chuyên bán đồ tang lễ.
Con búp bê giấy rất dễ mua, nhưng áo tang đỏ thì hoàn toàn không còn.
Mấy chủ tiệm đều nói khoảng nửa tiếng trước có người mua sạch toàn bộ rồi.
Tôi sốt ruột đến mức tay đổ đầy mồ hôi, định sang khu gần bệnh viện tìm tiếp thì bị một bà lão chặn lại.
Bà gầy đến đáng sợ, lưng còng xuống, đôi mắt đục ngầu nhìn tôi chằm chằm.
“Cô đang tìm áo tang đỏ?”
Tôi lập tức gật đầu.
Bà nói nhà bà còn một bộ, có thể bán cho tôi.
Tôi theo bà về căn hộ cũ kỹ ở tầng năm. Hành lang tối om, không bật nổi một bóng đèn. Vừa bước vào nhà, tôi đã ngửi thấy mùi hôi thối ngai ngái trong không khí.
Bà lão khàn giọng kể:
“Bộ áo này vốn chuẩn bị cho con gái tôi.”
“Nó c.hết rồi.”
“Nhưng trước lúc mất, nó không muốn mặc áo tang. Nó muốn mặc váy Lolita nó thích nhất… nên bộ này bị bỏ lại.”
Bà cúi người kéo từ dưới gầm giường ra một chiếc rương cũ phủ đầy bụi.
Sau khi mở khóa, bà chậm rãi lấy bộ áo bên trong ra.
Đó là một bộ áo tang đỏ sẫm như m.áu.
Trên áo có năm chiếc khuy đồng cũ kỹ, váy và tay áo đều thêu chỉ vàng hình phượng hoàng. Những đường chỉ vàng dưới ánh đèn tối mờ trông giống như đang chuyển động.
Tôi nhìn đến mức sống lưng lạnh buốt.
Bà lão vuốt nhẹ lên bộ áo rồi thấp giọng nói:
“Nó tên là Mẫu Nghi Thiên Hạ.”
Sau đó bà ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt âm u đến mức khiến tôi không dám đối diện.
“Cô thấy đẹp không?”
Tôi cố nuốt nước bọt rồi hỏi giá tiền.
Bà lão không trả lời ngay.
Bà chỉ cười rất chậm, khóe miệng kéo dài đến mức quỷ dị.
“Không đắt.”
“Chỉ cần… cô mặc nó hết đêm nay là được.”
Không hiểu vì sao, khoảnh khắc đó tôi bỗng cảm thấy căn phòng lạnh hơn rất nhiều.
Mà chiếc gương đặt phía sau lưng bà…
Dường như vừa xuất hiện thêm một bóng người cao gầy đang đứng im lặng phía sau tôi.
...
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu