Thông tin truyện
Tôi Đòi Lại Từng Đồng Một
Khoản tiết kiệm 500 triệu mà tôi chắt chiu suốt ba năm cuối cùng cũng đáo hạn.
Tôi háo hức lên kế hoạch đổi nhà, sinh con.
Nhưng chỉ trong chớp mắt —
chồng tôi đã lén chuyển sạch số tiền đó.
Để thanh toán tiền hoàn thiện nội thất…
cho mối tình đầu của anh ta.
Tôi lập tức báo c/ ông an.
Kiện anh ta tội tr/ ộm c/ ắp.
Mẹ chồng mắng tôi vô tình.
Họ hàng nói tôi quá đáng.
Tôi chỉ đưa ra một câu:
"Con trai bà lấy tiền của tôi đi nuôi vợ con người khác, tôi còn phải nhịn sao?"
(1)
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn ngân hàng hiện ra.
500 triệu.
Khoản tiền tôi dành dụm suốt ba năm.
Đổi bằng những đêm tăng ca đến sáng.
Mì gói thay cơm.
Quần áo không dám mua.
Bạn bè rủ đi đâu cũng từ chối.
Cuối cùng… cũng về rồi.
Tôi gần như chạy về nhà.
Tay run khi mở cửa.
Đèn phòng khách sáng.
Nhưng không có ai.
"Alo?"
Không ai đáp.
Chỉ có nửa ly nước còn ấm.
Và gạt tàn thuốc chưa nguội.
Điện thoại reo.
A Tú gọi.
"Cậu đang ở đâu?"
"Ở nhà… sao thế?"
Giọng cô ấy ngập ngừng.
"Mình vừa thấy Vương Minh Khải… ở Kiến trúc Nhã Trúc."
Tôi khựng lại.
"Anh ấy… đi cùng Lý Nghiên."
Cái tên đó —
như một cây ki/ m đ/ â/ m thẳng vào tim.
Mối tình đầu của anh ta.
Người từng nhắn trước đám cưới:
"Nếu anh hối hận, em vẫn chờ."
"Họ đang làm gì?"
"Thanh toán đợt cuối… nội thất."
Tôi không nghe tiếp được nữa.
Gọi cho anh ta.
Ba lần.
Cuối cùng anh ta nghe máy.
"Anh đang họp."
Nhưng phía sau…
yên tĩnh đến đáng sợ.
"Tiền về rồi à?"
"Về rồi. 500 triệu."
Anh ta khựng lại.
"Tốt… để yên đó, tối anh về bàn chuyện đầu tư."
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi đứng trong căn nhà quen thuộc.
Sô pha — cùng chọn.
Rèm — mẹ tôi may.
Ảnh cưới — anh cười như kẻ ngốc.
Mà giờ…
500 triệu đó
có lẽ đã biến thành đèn chùm,
hay sàn đá cẩm thạch
trong nhà Lý Nghiên.
Tôi mở app ngân hàng.
Lịch sử giao dịch.
3 phút trước.
487 triệu.
Chuyển đi.
Tôi nhìn chằm chằm rất lâu.
Rồi bật cười.
Cười đến chảy nước mắt.
Vương Minh Khải…
anh thật giỏi.
Tôi lấy tiền riêng.
32 triệu.
Gọi luật sư.
"Vấn đề tẩu tán tài sản chung."
"Tôi có bằng chứng."
Tôi ngồi trong bóng tối.
Chờ anh ta về.
Chờ anh ta…
tự tay chôn vùi cuộc hôn nhân này.
(2)
8 giờ tối.
Cửa mở.
Anh ta bước vào.
Mang theo một bụng dối trá.
"Sao không bật đèn?"
Anh ta tiến lại gần.
Tôi né.
"Hôm nay anh đi đâu?"
"Ở công ty."
"487 triệu."
Anh ta sững lại.
Tôi giơ điện thoại.
"Kiến trúc Nhã Trúc."
"Bích Hồ Loan."
Mặt anh ta trắng bệch.
"Nghe anh giải thích…"
"Giải thích gì?"
"Việc anh dùng tiền của tôi
để trang trí nhà cho người khác?"
"Không phải nhà cưới!"
"Chỉ là giúp đỡ!"
"Giúp?"
"500 triệu đấy!"
Anh ta nắm vai tôi.
"Sẽ trả."
"Bao giờ?"
Tôi gạt tay ra.
"Ly hôn đi."
Không khí đông cứng.
"Cô điên rồi!"
"Chỉ vì tiền?"
"Tiền?"
Tôi bật cười.
"Ba năm tôi sống thế nào anh biết không?"
"Không mua đồ."
"Mẹ tôi ốm, tôi tự chăm."
"Còn anh?"
"Dùng tiền tôi… nuôi người khác."
Anh ta gào lên.
"Tình nghĩa không đáng 500 triệu sao?"
"Tình nghĩa…
không phải để anh chà đạp."
Tôi kéo vali.
"Luật sư sẽ liên hệ."
"487 triệu —
tôi sẽ bắt anh và cô ta trả đủ."
Cửa đóng lại.
8 năm hôn nhân…
kết thúc.
Trong thang máy.
Tôi nhìn mình trong gương.
"Tần Nhã."
"Mày ngu đủ rồi."
"Đến lúc tỉnh rồi."
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu