Thông tin truyện
Hủ Tục Đồng Nữ
Ở làng tôi, con gái khi đến tuổi trưởng thành đều phải nằm trong quan tài suốt bảy ngày.
Người ta gọi đó là “xử nữ giữ của, đồng nữ nuôi phúc”.
Đến lượt chị tôi, để xác định chị còn sống hay đã chết, chúng tôi gieo thánh keo liên tiếp ba lần, đều ra kết quả giống nhau.
Sắc mặt trưởng làng lập tức biến đổi, ông ta hoảng sợ quát lớn:
“Cấm kỵ đã bị phá vỡ! Tuyệt đối không được mở nắp quan tài!”
Tôi vẫn nhớ rất rõ, ngày trước khi chị tôi nhập quan, cha mẹ đã khóc đến mức hai mắt sưng đỏ.
Tôi lén núp ngoài cửa sổ nghe trộm.
Cha tôi nghẹn giọng nói:
“Mấy năm nay, những đứa con gái bị đặt vào quan tài quàn linh cữu, không một ai còn sống mà bước ra. Con Bảo Châu nhà mình thể trạng yếu như vậy, làm sao chịu nổi?”
Mẹ tôi nức nở:
“Con bé nhà thím Phương, lúc mở quan tài ra đã chết rồi, bị trưởng làng mang đi thiêu luôn.”
“Bọn họ nói là do nó không giữ nữ tắc, còn hay nói dối, làm hỏng phong thủy của làng nên bị phản phệ.”
Sau đó cha mẹ còn nói gì nữa, tôi không nhớ rõ.
Chỉ biết từ đầu đến cuối, chị tôi vẫn im lặng, không nói một lời.
Đến ngày thứ hai quàn linh cữu, cha bế chị đặt vào trong quan tài.
Ông giải thích với trưởng làng:
“Bảo Châu nhát gan, sợ quá nên ngất rồi.”
Trưởng làng gật đầu, sau đó chỉ vào tôi:
“Minh Ngọc và Bảo Châu là chị em ruột, để con bé ở lại canh gác, bầu bạn với chị nó cũng được.”
Tôi không từ chối.
Dù sao đó cũng là chị ruột của tôi, chỉ là nằm trong quan tài thôi, có gì đáng sợ chứ.
Nhưng khi mặt trời vừa khuất núi, nỗi bất an trong lòng tôi bắt đầu dâng lên.
Căn nhà quàn linh cữu chỉ có mình tôi, xung quanh không có lấy một hộ dân.
Bốn cây nến long phụng cắm trên nền đất chỉ đủ soi sáng một khoảng nhỏ, còn lại là bóng tối dày đặc.
Ánh sáng vàng nhạt hắt lên cỗ quan tài lớn đặt ngay giữa nhà.
Toàn thân quan tài mang màu đỏ đen ảm đạm, đầu quan được quét sơn trắng, viết chữ “Phúc”.
Cảnh tượng nhìn qua vừa quái dị vừa lạnh lẽo.
Tôi run lên, ngồi xuống cạnh quan tài, đưa tay gõ nhẹ.
“Chị ơi, chị có đói không?”
“Chị ơi, chị ổn chứ? Chị ngủ rồi à? Sao không trả lời em?”
Tôi gõ rất lâu, nhưng bên trong vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.
Hủ tục này chỉ cấm ăn uống, chứ không hề cấm nói chuyện.
Thế nhưng chị tôi lại hoàn toàn im lặng.
Tim tôi siết chặt lại.
Tôi đưa tay định đẩy nắp quan tài ra.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên một tiếng quát giận dữ.
“Minh Ngọc!”
Trưởng làng bước nhanh vào, ánh mắt lạnh lẽo:
“Mày quên cấm kỵ của Hoạt nữ quan rồi sao? Chưa đủ bảy ngày, ai cho phép mày mở quan tài!”
“Phá quy củ là phải chịu phạt!”
Tôi lắp bắp:
“Bên trong không có động tĩnh gì… cháu lo cho chị cháu.”
Ông ta liếc tôi một cái, giọng thản nhiên:
“Không sao, có khi nó đang ngủ say.”
Tôi cắn môi, nhìn cỗ quan tài, cảm giác bất thường càng lúc càng rõ rệt.
Tôi quay ra phía sau nhà lấy ít đồ ăn.
Chỉ một lát sau quay lại, quanh quan tài đã có không ít người đứng vây kín.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu