Thông tin truyện
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ
Dưới cơn mưa tầm tã của đêm khuya, ta nghe tin Vân phi trong cung đã qua đời.
Khoảnh khắc ấy, ta liền biết, ngày của mình cũng đã đến.
Quả nhiên, chưa tới nửa đêm, một thái giám đã mang theo khay rượu bước vào tẩm điện.
Ly rượu đặt trước mặt ta, hương thơm nhàn nhạt nhưng ai cũng hiểu bên trong chứa thứ gì.
Người ngồi phía đối diện là đế vương cao cao tại thượng của Đại Chu, cũng là phu quân từng cùng ta bái thiên địa.
Tiêu Cẩn Hành mặc long bào đen vàng, ánh mắt lạnh đến thấu xương.
Hắn thậm chí chẳng buồn nhìn ta lâu hơn một chút, chỉ nhàn nhạt hỏi:
“Hoàng hậu muốn thụy hiệu gì?”
Giọng điệu bình thản như đang hỏi hôm nay thời tiết thế nào.
Ta nhìn hắn, bỗng bật cười.
Cười đến mức nước mắt chảy dài trên mặt.
Năm đó hắn cưới ta vào cung, trong lòng lại luôn cảm thấy có lỗi với Vân phi.
Hắn cho rằng chính sự xuất hiện của ta đã khiến nàng chịu uất ức trong trò đùa thiên kim thật giả ấy.
Còn ta…
Ta hận hắn.
Cũng hận cả nhà họ Tô.
Suốt cả đời này, trong mắt họ, ta chưa từng là người được lựa chọn.
Người họ yêu thương mãi mãi chỉ có Tô Uyển Uyển.
Ý thức dần tan biến.
Nhưng khi mở mắt lần nữa, trước mặt ta lại không còn là tẩm cung lạnh lẽo.
Bên ngoài mưa lớn như trút nước.
Ngay trước cửa phòng, một nam nhân toàn thân đầy máu đang ngất lịm dưới đất.
Dung mạo hắn tuấn mỹ đến mức khiến người ta khó quên chỉ sau một lần nhìn.
Cũng ngay lúc ấy, trước mắt ta bỗng xuất hiện vô số dòng chữ kỳ quái.
【A a a! Đây là nam chính Thái tử đó sao?】
【Kiếp này hắn lại gặp nữ phụ trước nữ chính à?】
【Nữ phụ độc ác đúng là sao chổi, kiếp trước h/ àn/h h/ ạ nữ chính thảm như vậy còn chưa đủ sao?】
【Nghe nói lần này nam chính cố ý đến cứu rỗi cô ta đó.】
Ta đứng chết lặng.
Người trước mặt… chính là Tiêu Cẩn Hành thời niên thiếu.
Cũng là lần đầu hắn gặp Tô Uyển Uyển ở kiếp trước.
Theo quỹ đạo vốn có, Thái tử vi hành bị thích khách truy sát, sau đó được một cô nương thiện lương cứu giúp.
Hắn giấu thân phận ở bên nàng, cuối cùng đem cả tấm chân tình trao cho nàng.
Mà cô nương ấy vốn nên là Tô Uyển Uyển.
Những dòng chữ vẫn tiếp tục hiện lên.
【Phủ tướng quân thiên vị thiên kim giả nuôi dưỡng nhiều năm thì có gì sai?】
【Nam chính yêu nữ chính dịu dàng thiện lương cũng đâu sai chứ?】
【Chỉ cần nữ phụ đừng chen vào nữa thì cặp đôi này sẽ hạnh phúc cả đời!】
Ta nhìn nam nhân nằm dưới mưa.
Trong đầu lại hiện lên dáng vẻ phát điên của hắn ở kiếp trước khi Vân phi chết.
Hắn đứng trước điện của ta, ánh mắt lạnh lẽo hơn cả đao kiếm.
“Ngươi sao có thể ác độc đến mức này?”
“Cút! Trẫm không muốn nhìn thấy ngươi nữa!”
Khi ấy, máu chảy đầy thềm đá.
Toàn bộ cung nữ bên cạnh ta đều bị kéo đi xử tội.
Ta từng quỳ xuống cầu xin hắn:
“Đừng gi/ ế/ t người…”
Nhưng hắn không tin ta.
Chưa từng tin.
Móng tay ta vô thức siết chặt lòng bàn tay đến bật máu.
Nam nhân dưới đất lúc này hơi động đậy.
Ta lạnh nhạt lên tiếng:
“Sở Sở, đóng cửa.”
Nha hoàn phía sau lập tức cúi đầu làm theo.
Nhưng đúng lúc cánh cửa chuẩn bị khép lại, Tiêu Cẩn Hành bỗng mở mắt.
Hắn đưa tay nắm lấy vạt váy ta.
Ánh mắt mơ hồ nhưng vẫn mang theo vài phần dịu dàng.
“Là… tiểu thư nhà họ Tô sao?”
Ta cúi đầu nhìn hắn.
“Ta sẽ không cứu ngươi.”
“Đi đi.”
Tiêu Cẩn Hành sửng sốt.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị người khác từ chối dứt khoát như vậy.
“Tại sao?”
Ta bình thản đáp:
“Bởi vì lúc ta sắp bị đ/ á/ nh ch/ ế/ t, ta cũng từng cầu cứu người khác.”
“Nhưng chẳng ai cứu ta cả.”
Không khí chợt yên lặng.
Ánh mắt hắn thoáng né tránh.
Ngay khi ta định xoay người rời đi, hắn chật vật móc từ trong ngực ra một túi bạc.
“Một trăm lượng.”
“Đủ chưa?”
Ta dừng bước.
Phải thừa nhận rằng Tiêu Cẩn Hành rất thông minh.
Hắn biết hiện tại ta đang thiếu tiền nhất.
Từ khi bị phủ tướng quân đuổi tới trang viện bỏ hoang này, cuộc sống của ta chẳng khác gì bị bỏ mặc tự sinh tự diệt.
Cuối cùng, ta vẫn nhận bạc.
Người được khiêng vào phòng.
Tiêu Cẩn Hành bị thương rất nặng, lại dầm mưa quá lâu nên sốt cao không tỉnh.
Ta ngồi bên cạnh nhìn hắn hồi lâu.
Ta thật sự rất tò mò.
Kiếp này hắn định cứu rỗi ta thế nào?
Một người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như hắn… liệu có hiểu được nỗi đau của kẻ từng bị cả thế gian ruồng bỏ không?
Nha hoàn lúc này bước vào nhỏ giọng hỏi:
“Tiểu thư muốn sắp xếp vị công tử này ở đâu?”
Ta lạnh nhạt đáp:
“Phòng phía Tây.”
Nha hoàn giật mình.
“Nhưng căn phòng đó dột nát lắm…”
Ta liếc nàng:
“Trong trang viện này có phòng nào không dột sao?”
Nàng lập tức quỳ xuống nhận lỗi.
Ngoài cửa, vài tên hạ nhân đang thấp giọng bàn tán.
“Đại tiểu thư chắc không định g/ iế/ t luôn người ta đó chứ?”
“Khó nói lắm, trước kia chẳng phải nàng ta từng đẩy nhị tiểu thư xuống nước sao?”
“Vị công tử này cũng thật xui xẻo…”
“Nếu cố đi thêm vài dặm tới phủ tướng quân thì đã gặp nhị tiểu thư phát cháo cứu dân rồi.”
“Bụng dạ độc ác như đại tiểu thư, bảo sao chẳng ai thích.”
Từng câu từng chữ đều như kim châm vào tim.
Ta chậm rãi siết chặt tay áo.
Ngay lúc chuẩn bị bước ra ngoài, người trên giường bỗng tỉnh dậy.
Tiêu Cẩn Hành nắm lấy cổ tay ta.
Giọng hắn khàn đặc:
“Đừng gi/ ế/ t người.”
Ta sững lại.
Rồi bật cười.
Cười đến run cả vai.
Hắn không hiểu vì sao ta cười như vậy.
Nhưng ta nhớ rất rõ.
Kiếp trước, ta cũng từng nói với hắn câu ấy.
Ngày Vân phi xảy thai, hắn xách kiếm xông vào cung của ta.
Ta không giải thích.
Bởi vì ta biết hắn sẽ không tin.
Ta chỉ cầu xin:
“Đừng gi/ ế/ t người…”
Nhưng hắn chỉ lạnh lùng bóp cằm ta.
“Loại nữ nhân như ngươi mà cũng biết thương người khác sao?”
Đêm đó má/ u nhuộm đỏ cả sân điện.
Tiếng khóc vang suốt một đêm dài.
Còn ta bệnh liệt giường gần nửa tháng.
Bây giờ nghĩ lại, thật nực cười.
Trong mắt hắn, ta mãi mãi là kẻ độc ác không thể cứu vãn.
Nếu đã vậy…
Vậy thì kiếp này, ta cũng chẳng cần hắn cứu nữa.
Ta chậm rãi gỡ tay hắn ra.
Sau đó đứng dậy bước ra ngoài.
Cánh cửa khép lại thật mạnh.
Đám hạ nhân bên ngoài sợ đến mức đồng loạt quỳ xuống.
Ta mệt mỏi day trán.
“Người là do các ngươi cứu.”
“Vậy thì các ngươi chăm sóc hắn đi.”
Ta xoay người rời đi, bóng lưng lạnh lẽo cô độc giữa hành lang dài ngập ánh đèn vàng nhạt.
Mà phía sau lưng ta, Tiêu Cẩn Hành vẫn lặng lẽ nhìn theo.
Ánh mắt hắn lần đầu tiên xuất hiện một tia hoang mang mà chính hắn cũng không hiểu nổi.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu