Thông tin truyện
Thả Thính Để Tỉnh Ngủ
Tôi quen một người yêu qua mạng.
Mọi chuyện vốn rất bình thường cho đến khi một tin nhắn “thả thính” của tôi… bị chiếu thẳng lên màn hình PPT trước mặt cả lớp.
Hôm đó, vì nể bạn thân, tôi phải qua học thay nó một tiết thuộc khối tự nhiên. Là dân xã hội, tôi vốn đã không hiểu mấy môn này, lại còn ngồi nhầm lớp, trong lòng có chút chột dạ nên chỉ dám lặng lẽ chui xuống góc cuối cùng.
Không khí trong lớp trước giờ học khá ồn ào, nhưng ngay khi giảng viên bước vào, tất cả lập tức im bặt.
Cảm giác như có một làn sóng vô hình lướt qua—cả lớp đồng loạt hít vào một hơi.
Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên, rồi… đứng hình tại chỗ.
Trời ạ.
Thầy giảng này… đẹp trai quá đáng rồi.
Gương mặt góc cạnh như được điêu khắc, sống mũi cao, ánh mắt lạnh, đeo một cặp kính gọng mảnh càng làm tăng thêm vẻ cấm dục. Từng động tác của anh đều chậm rãi, chuẩn xác, mang theo khí chất của người quen đứng trên đỉnh cao.
Không phải kiểu đẹp dễ gần, mà là kiểu… khiến người khác không dám lại gần.
Một người như vậy, đứng trên bục giảng, gần như lập tức trở thành tâm điểm của cả lớp.
Tôi nhìn mà suýt chảy cả nước miếng.
Nhưng càng nhìn, tôi lại càng thấy quen.
Cảm giác đó rất kỳ lạ, như thể đã từng gặp ở đâu rồi… rất gần, rất quen, nhưng lại không nhớ ra.
Trong đầu tôi bất giác hiện lên người yêu qua mạng của mình.
Mỗi tối, anh đều gửi cho tôi vài tấm ảnh—không lộ mặt, chỉ là thân trên. Vai rộng, eo thon, cơ bụng rõ nét, đường nét hoàn hảo đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Còn có cả yết hầu…
Tôi khẽ nuốt nước bọt.
Không không, không thể nào trùng hợp đến mức đó được.
Tôi cố gắng kéo suy nghĩ trở lại thực tại, nhưng đáng tiếc là nội dung bài giảng của thầy… tôi hoàn toàn không hiểu nổi.
Chỉ mới mười phút, mắt tôi đã díp lại vì buồn ngủ.
Để giữ tỉnh táo, tôi quyết định nhắn tin cho người yêu qua mạng—thói quen mỗi khi rảnh rỗi.
Tôi tiện tay gõ vài câu “thả thính”, định trêu anh một chút cho vui:
“Haiz, dạo này em ngủ không ngon, sau này làm sao mà ngủ cùng anh được đây?”
Vừa gửi xong.
Cả lớp đột nhiên vang lên những tiếng hít vào đầy kinh ngạc.
“Đệt, cái gì vậy trời?”
“Tin nhắn đó… gửi cho thầy hả?”
“Trời ơi chụp lại mau, sốc quá!”
Tôi giật mình, toàn thân như bị điện giật, lập tức ngồi thẳng dậy.
Có chuyện gì vậy?
Tim tôi đập nhanh một cách bất thường, linh cảm xấu dâng lên.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bục giảng.
Chỉ một giây.
Cả người tôi tê cứng.
Tin nhắn mà tôi vừa gửi… đang hiển thị rõ ràng trên màn hình PPT.
Không sai một chữ.
Không thiếu một dấu chấm.
Và phía trên khung chat, còn có một dòng ghi chú cực kỳ rõ ràng:
“Bà xã đại nhân.”
Ầm.
Cả lớp trực tiếp n/ ổ tung.
Tiếng xì xào dâng lên từng đợt, ai cũng không dám tin vào mắt mình. Vị giáo sư lạnh lùng, cấm dục, nổi tiếng khó gần nhất trường… lại có một đoạn hội thoại riêng tư như vậy.
Mà nội dung còn… không đứng đắn chút nào.
Tôi ngồi ở góc lớp, cảm giác như linh hồn đã bay ra khỏi cơ thể.
Đầu óc trống rỗng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Không lẽ…
Ngay lúc tôi còn đang hỗn loạn, người đứng trên bục giảng—Lục Ly—khẽ đẩy gọng kính.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười.
Nụ cười không lớn, chỉ hơi nhếch môi, nhưng lại đủ khiến cả không gian xung quanh trở nên kỳ lạ.
“Xin lỗi mọi người,” anh nói, giọng bình tĩnh, “vợ tôi hơi nghịch một chút.”
Cả lớp im lặng đúng một giây.
Sau đó là một trận ồn ào bùng nổ.
Còn tôi, hoàn toàn không còn nghe thấy gì nữa.
Chỉ có một suy nghĩ duy nhất không ngừng xoay vòng trong đầu—
Anh ấy… chính là người yêu qua mạng của tôi?
Điện thoại trong tay tôi bỗng rung lên.
Tôi cúi đầu nhìn.
Tin nhắn mới.
“Ngoan, đợi anh về rồi chụp cho em xem tiếp.”
Tôi chết lặng.
Tôi biết rõ “chụp” mà anh nói là gì.
Những tấm ảnh trước đây—cơ bụng, đường nhân ngư, yết hầu… từng chi tiết lập tức hiện lên trong đầu.
Mặt tôi nóng bừng.
Suýt chút nữa thì chảy cả nước miếng thật.
Không được.
Không phải lúc nghĩ mấy chuyện đó!
Tôi hít sâu một hơi, cố ép mình tỉnh táo lại, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt tôi dừng lại trên bục giảng.
Người đàn ông đó đang cầm điện thoại, khóe môi vẫn còn vương ý cười.
Ánh mắt anh vô tình lướt qua tôi.
Chỉ một cái nhìn, nhưng lại như mang theo ý tứ rất rõ ràng.
Khoảnh khắc đó, tôi gần như có thể chắc chắn—
Người mà mỗi tối tôi gọi một tiếng “chồng”…
Chính là vị giáo sư cấm dục, lạnh lùng đứng trên bục giảng kia.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu