Thả Thính Để Tỉnh Ngủ

Chương 4



Nghe thấy tiếng hít sâu từ đỉnh đầu truyền tới, tôi mới vội vàng rụt tay lại.

 

“Anh biết thân phận của em từ lúc nào vậy?”

 

Tôi tự cho là mình che giấu rất kỹ cơ mà, anh đâu có lý do gì để biết được chứ.

 

Anh bật cười thành tiếng, xoa xoa tóc tôi: “Chắc là… ban nãy.”

 

Tôi “Ồ” một tiếng, nhưng trong giọng điệu không kìm được sự thất vọng. Mặc dù từ đầu tôi luôn che giấu thân phận, nhưng anh ấy thực sự không hề hay biết gì cả, khiến tôi có hơi chạnh lòng một xíu.

 

**10.**

 

Kể từ lúc tôi chọc thủng lớp màng bí mật đó, Lục Ly hoàn toàn “xõa” luôn. Trái ngược hẳn với vẻ cao ngạo xa cách mọi ngày, anh trực tiếp hóa thân thành một chú cún con hay làm nũng trước mặt tôi.

 

Vất vả lắm mới đến cuối tuần, Lục Ly lại nhắn tin bảo tôi mang bài tiểu luận chưa viết xong đến tìm anh.

 

Nhà Lục Ly được dọn dẹp vô cùng ngăn nắp, phong cách trang trí tối giản mang đến cho người ta cảm giác rất sạch sẽ. Nơi này dường như phảng phất một mùi hương nhè nhẹ, là mùi hương độc nhất thuộc về Lục Ly, lúc bước vào cửa tôi đã không nhịn được hít sâu mấy hơi.

 

Nhận ra mình lại vừa làm ra một hành động biến thái đến vậy, tôi không khỏi đỏ mặt.

 

Cuối tuần còn phải phiền não vì bài tập, đến nhà anh xong, tôi ngồi trên sofa, gõ bàn phím lạch cạch vang lên liên hồi, cố tình bĩu môi thật cao.

 

Ngay lúc tôi định dùng hành động để bày tỏ sự bất mãn, một bóng người cao lớn bỗng đứng ngay phía sau tôi.

 

Giây tiếp theo, thân thể bị siết chặt, tôi trực tiếp rơi vào một vòng tay ấm áp. Chữ cuối cùng còn chưa kịp gõ xong, tôi cứng đờ cả người.

 

“Viết đến đâu rồi?” Lục Ly liếc mắt nhìn màn hình laptop của tôi.

 

Tôi giật nảy mình, cuống cuồng dùng tay che màn hình lại. Chỉ là che được trên thì hở dưới, động tác trông cực kỳ buồn cười: “Em còn chưa viết xong đâu, anh đừng có hướng dẫn bừa cho em đấy.”

 

Khó khăn lắm tôi mới viết được ngần này, ngộ nhỡ anh lại nghiêm khắc như bình thường, bắt tôi xóa hết viết lại từ đầu thì sao?

 

Anh thở dài: “Bài tiểu luận lần này liên quan trực tiếp đến điểm học kỳ của em, em chắc chắn không cho tôi xem?”

 

Không biết từ lúc nào, tôi đã vô thức bỏ tay ra.

 

Và khi nhìn vào mớ bòng bong trong bài luận của tôi, Lục Ly không hề nổi trận lôi đình như tôi tưởng tượng. Thay vào đó, anh hơi trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi dùng ngón tay gõ nhẹ lên màn hình: “Chỗ này em có thể thêm vào một vài ví dụ thực tế để tăng tính thuyết phục cho bài luận.”

 

Tôi sững sờ, nhìn theo ánh mắt sáng rực của anh: “Anh… không thấy em viết rất tệ sao?”

 

Anh xoa xoa đầu tôi, cười bất lực: “Dưới sự hướng dẫn của tôi, nếu em còn viết tệ, thì đó là lỗi của tôi.”

 

Tôi ngẩn người…

 

Ý của anh ấy là…

 

Chưa đợi tôi nghĩ thông suốt, anh đã trực tiếp đưa ra những góp ý thực tiễn cho bài tiểu luận của tôi. Những điểm khúc mắc mà trước đó tôi nghĩ mãi không ra đều được anh hóa giải một cách dễ dàng.

 

Nghĩ lại thì, tự dưng thấy viết tiểu luận cũng chẳng khó đến thế.

 

Phải công nhận, có một anh bạn trai IQ cao, đẹp trai thật sự quá sướng.

 

**11.**

 

Kể từ khi nhận nhau với Lục Ly, cả trái tim dường như đều được bao bọc bởi một bầu không khí ngọt ngào. Tối nằm trên giường, tôi lấy điện thoại ra, nhịn không được chia sẻ chuyện này với bạn thân.

 

Biết tin, con bạn thân còn kích động hơn cả tôi.

 

“Mày nói nam thần của trường mình chính là bạn trai mày á?”

 

“Trời đất! Kiếp trước mày giải cứu cả vũ trụ đúng không!”

 

Tôi theo bản năng kéo chặt chăn: “Mày thấy bọn tao ở bên nhau thực sự ổn không?”

 

Bên con bạn thân bỗng im lặng, một lúc lâu không thấy gửi tin nhắn lại. Tôi nắm chặt điện thoại, trong lòng càng lúc càng thấy bất an.

 

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cả người tôi như bị rút cạn sức lực.

 

Khó khăn lắm mới đến được với nhau, hai ngày nay khó khăn lắm mới có thêm chút gắn kết. Lẽ nào trong mắt mọi người, chúng tôi lại không xứng đôi đến vậy? Phải chăng là được định sẵn sẽ không có kết quả?

 

Nghĩ đến đây, nước mắt không nghe lời mà rơi xuống, thấm vào chăn.

 

“Ting ting.”

 

Bạn thân liên tiếp gửi tới mấy tin nhắn:

 

“Sao mày lại nghĩ thế? Mày cũng rất ưu tú mà!”

 

“Điểm chuyên ngành xuất sắc thế, lại còn xinh đẹp, mày không biết bản thân là dáng vẻ mà bao nhiêu người ngưỡng mộ sao?”

 

“Nói đơn giản thì hai người là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi.”

 

“Với lại đàn ông tốt là hàng hiếm không dễ kiếm đâu nha, mày nhất định phải giữ chặt lấy!”

 

Đọc những dòng tin nhắn của bạn thân, tôi hơi hoảng hốt, sự tự ti trong lòng cũng vơi đi không ít. Hóa ra trong mắt người khác, chúng tôi lại là sự tồn tại như vậy sao.

 

Con bạn thân vẫn đang phấn khích: “Với tư cách là chị em tốt của mày, để mày mau chóng cưa đổ nam thần, tao sẽ giúp mày một tay!”

 

Dấu hỏi chấm? Tôi ngơ ngác không hiểu gì.

 

Bạn thân gửi tới một icon cười nham hiểm rồi không trả lời tôi nữa.

 

**12.**

 

Dù sao đi nữa, những chuyện tôi lo lắng rốt cuộc cũng không xảy ra. Trong mấy ngày này, tôi và Lục Ly chung sống vô cùng ngọt ngào.

 

Khoảnh khắc này, dường như tôi đã hoàn toàn quên mất việc anh ấy là một giáo sư cấm dục cao cao tại thượng.

 

Từ lúc công khai, tôi bỗng thấy những bài giảng lạnh nhạt của Lục Ly cũng trở nên thú vị hơn hẳn. Mỗi lần anh giảng bài, tôi luôn nghe cực kỳ chăm chú, đến mức nhỏ bạn cùng phòng ngồi cạnh cũng không nhịn được trêu chọc: “Mắt mày sắp dính chặt lên người giáo sư luôn rồi đấy.”

 

 

 

Mỗi lúc như vậy, tôi chỉ mỉm cười lịch sự. Ngắm bạn trai mình thì có phạm pháp đâu chứ.

 

Đừng nói là lúc mặc quần áo, ngay cả lúc anh ấy không mặc gì, tôi cũng đã thấy qua rồi.

 

Thấy kỳ nghỉ lễ ngắn ngày sắp đến, tôi đã bắt đầu âm thầm lên kế hoạch xem kỳ nghỉ này sẽ đi hẹn hò ở đâu với Lục Ly. Nhưng tối hôm đó, anh lại đột nhiên nhắn tin cho tôi: “Anh có công việc đột xuất phải đến thành phố A công tác vài ngày. Mấy ngày này không thể ở cạnh em, em phải ngoan đấy nhé.”

 

Chúng tôi đang trong giai đoạn cuồng nhiệt của tình yêu, nghe tin anh phải đi xa, trong lòng tôi xót xa chua xót. Nhưng vì công việc, tôi đâu thể níu chân anh được. Tôi kìm nén sự hụt hẫng: “Vâng ạ.”

 

Trong thời gian anh đi làm, chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua WeChat, dường như lại quay về khoảng thời gian yêu qua mạng trước kia.

 

Anh vẫn gửi cho tôi những bức ảnh khiến người ta không khỏi suy nghĩ bậy bạ. Tôi cũng to gan trêu ghẹo anh: “Lại đây, cho gia sờ một cái nào.”

 

“Vợ ơi, mấy ngày nữa anh về, nhất định sẽ cho em sờ.”

 

Tôi ôm điện thoại chat chit nhiệt tình với Lục Ly.

 

Chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Là shipper. Tôi khá nghi hoặc, vì dạo gần đây tôi đâu có mua đồ gì.

 

Mở hộp bưu phẩm ra, bên trong nằm chễm chệ một bộ váy ngủ hai dây ren màu trắng.

 

Bên trên chiếc váy ngủ gợi cảm còn kèm theo tấm thiệp chúc mừng của con bạn thân: “Mong mày sớm ngày hạ gục Lục giáo sư nhé, bắt thầy ấy quỳ rạp dưới váy lựu của mày đi!”

 

Nhìn món đồ bạn thân gửi đến, nỗi nhớ anh trong tôi lập tức dâng lên đỉnh điểm. Tôi liền đặt vé chuyến bay gần nhất, định bí mật đến thành phố của anh để cho anh một bất ngờ.

 

Xuống máy bay, tôi lao thẳng đến địa điểm tổ chức hội thảo của Lục Ly. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, người đàn ông mím môi thành một đường thẳng tắp, trong mắt là vô số cảm xúc đan xen. Có kinh ngạc, có cảm động, có cả sự bối rối không biết làm sao…

 

Thấy anh đứng đực ra đó, tôi không nhịn được cười: “Anh nỡ để bạn gái mình phải xách hành lý nặng thế này sao?”

 

Lúc này anh mới phản ứng lại, lao tới ôm chầm lấy tôi. Anh ôm rất chặt, chặt đến mức tôi hoài nghi không biết giây tiếp theo mình có bị anh siết tắt thở hay không…

 

**13.**

 

Việc tôi lặn lội đường xá xa xôi đột ngột chạy đến tìm anh khiến Lục Ly xót xa vô cùng. Anh vuốt tóc tôi, tỉ mỉ quan sát tôi, chỉ sợ tôi cảm thấy khó chịu ở đâu.

 

“Em đi tắm rửa trước đi, tối nay ngủ sớm chút.”

 

Ánh mắt anh nhìn tôi chứa chan sự cưng chiều, giọng điệu có chút khàn khàn.

 

Vào phòng tắm, dưới hơi nước mờ ảo, sự mệt mỏi của cả một ngày dường như cũng vơi đi không ít. Tôi lấy “chiến bào” con bạn thân tặng ra, tự nhìn mình trong gương cười trộm hai tiếng. He he, xem bổn tiểu thư không làm anh mê mệt mới lạ.

 

Mười phút sau, tôi mặc “chiến bào” bước ra khỏi phòng tắm. Sải cặp đùi dài trắng trẻo, tôi từng bước từng bước tiến lại gần Lục Ly đang ngồi trên sofa.

 

Lúc này trên người anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng đó, cả người thoang thoảng khí chất cấm dục ngập tràn.

 

Sau khi chú ý đến trang phục của tôi, ánh mắt người đàn ông rõ ràng tối sầm đi vài phần, ngay cả giọng nói cũng bất giác thêm vài phần khàn đục: “Em đi đường xa mệt mỏi, cơ thể có chịu đựng nổi không?”

 

Anh càng né tránh, không để ánh mắt nán lại trên người tôi, tôi lại càng muốn trêu chọc anh, chủ động sáp lại gần.

 

Ngồi xuống cạnh anh, tôi vắt chéo chân, rướn người về phía trước: “Trong mắt anh, em yếu ớt thế sao?”

 

Anh khẽ ho một tiếng, vớ lấy chiếc áo khoác bên cạnh khoác lên bờ vai trần của tôi: “Đói không? Muốn ăn gì?”

 

Nhìn dáng vẻ có chút xấu hổ của anh, tôi càng cảm thấy ý chí chiến đấu sục sôi. Tôi ghé sát vào tai anh, khẽ thổi một luồng khí: “Quả thực là thấy hơi đói rồi, muốn ăn anh thì làm sao đây?”

 

Ánh mắt Lục Ly đột ngột tối rầm lại. Các ngón tay đang đặt trên vai tôi siết chặt lại, giọng nói còn khàn đục hơn ban nãy: “Đừng quậy.”

 

Tôi tiếp tục khích tướng: “Không phải anh hỏi em muốn ăn gì sao? Chẳng lẽ anh không dám à?”

 

Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, cổ tay người đàn ông hơi dùng lực, trực tiếp đè tôi xuống dưới thân một cách dễ dàng. Giây tiếp theo, trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại, nhiệt độ trong phòng đang dần tăng cao…

 

Sự thật chứng minh, trước mặt một người đàn ông, mãi mãi không được nói những từ như: Không dám, không được, không thể.

 

Lục Ly chỉ dùng một tay đã dễ dàng khóa chặt hai cổ tay tôi, ghim chặt lên cao, tôi chỉ còn cách ngoan ngoãn chịu trận.

 

Tôi cầu xin ngắt quãng: “A… Anh… Anh tám trăm kiếp chưa thấy phụ nữ bao giờ à?”

 

Lục Ly bật cười, cúi đầu hôn tôi: “Giờ thì thấy anh có dám hay không?”

 

**14.**

 

Sáng hôm sau, ánh nắng rực rỡ rọi qua rèm cửa sổ rơi xuống chiếc giường trắng muốt. Tôi mơ màng mở mắt ra.

 

Chỗ trống bên cạnh đã không còn bóng người, trên tủ đầu giường còn để lại tờ giấy nhớ anh viết cho tôi: “Ngoan, anh ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình đây. Em cứ nghỉ ngơi cho tốt nhé, anh làm bữa sáng để trên bàn rồi.”

 

Tôi đưa mắt nhìn ra xa, quả nhiên thấy bữa sáng đã chuẩn bị sẵn để đằng kia.

 

Bữa sáng ngon lành vẫn còn bốc khói nghi ngút, những làn khói ấy dường như đang lặng lẽ len lỏi vào tận đáy lòng tôi… Tôi không nhịn được khẽ nhếch khóe môi.

 

Cùng lúc đó, điện thoại của tôi cũng nhận được tin nhắn, là của bạn thân:

 

“Tao đã bảo là mày làm được mà lị!”

 

“Chiến bào của chị em phát huy tác dụng cực lớn đúng không?”

 

“Chúc mừng chúc mừng nha!”

 

Lúc đầu khi nhận được những tin nhắn này, tôi còn khá ngơ ngác, cho đến khi tôi mở vòng bạn bè (trên WeChat) của Lục Ly lên.

 

Sáng sớm lúc vừa rời đi, anh đã đăng luôn bức ảnh tôi đang ngủ say kèm theo dòng trạng thái: *”Sư nương tương lai của các em đây.”*

 

Còn bên dưới bài đăng của anh là cả 99+ lời chúc phúc.

 

“A! Chúc mừng giáo sư!”

 

“Không ngờ nam thần và nữ thần lại đến với nhau, quả nhiên những người xuất sắc luôn thu hút lẫn nhau!”

 

“Chúc mừng chúc mừng, mị phải bắt đầu đu thuyền này mới được!”

 

“Khi nào kết hôn vậy ạ, mong chờ quá đi!”

 

 

Nhìn bài đăng ảnh tôi đang ngủ say của anh, hai má tôi lại không kiềm chế được mà nóng ran lên. Hừ hừ, dám chụp lén tôi cơ đấy.

 

Tuy xấu hổ, nhưng trong lòng lại không kiềm được sự ngọt ngào dâng trào.

 

**15.**

 

Trước thềm lễ tốt nghiệp, với tư cách là sinh viên xuất sắc, tôi được mời lên bục phát biểu.

 

Và Lục Ly với tư cách là giáo sư xuất sắc cũng đứng chung một sân khấu với tôi. Khoảnh khắc được kề vai sát cánh bên anh thế này, tôi càng cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.

 

Ngay lúc tôi vừa phát biểu xong định bước xuống bục, Lục Ly đột nhiên chậm rãi bước về phía tôi trước ánh mắt của tất cả mọi người.

 

Anh quỳ một chân xuống trước mặt tôi, lấy ra chiếc nhẫn hột xoàn đã chuẩn bị từ trước: “Tống Ninh, công chúa của anh, tốt nghiệp là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của em, cũng là điểm khởi đầu mới cho tình cảm của chúng ta. Anh yêu em, em đồng ý gả cho anh chứ?”

 

Khoảnh khắc anh quỳ một chân xuống, cả hội trường ồ lên kinh ngạc.

 

Chẳng ai có thể ngờ người đàn ông được mệnh danh là xa tầm với nhất toàn học viện như Lục Ly lại công khai cầu hôn ngay trong lễ tốt nghiệp!

 

Nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình lúc này, tôi đã cảm động đến mức nước mắt chực trào từ lâu.

 

“Em đồng ý.”

 

**16.**

 

Chuyện Lục Ly cầu hôn tôi bị người ta đăng lên mạng, thu hút vô số đàn em khóa dưới vào “đu thuyền”.

 

“A… Ngọt ngào quá đi, đây là cặp đôi thần tiên của học viện chúng ta sao?”

 

“Làm tôi cũng muốn có một cuộc tình thanh xuân vườn trường quá!”

 

“Trai tài gái sắc, đu cặp này còn thích hơn mấy ngôi sao phù phiếm ngoài kia nhiều!”

 

“Hôn lễ có được công khai không ạ? Em muốn đi xem!”

 

“Sư mẫu hồi ở trong lớp học còn từng gửi tin nhắn WeChat cho giáo sư đấy, bạo cực kỳ luôn!”

 

 

Chuyện này làm rùm beng lên như vậy, thân là người trong cuộc, tôi bày tỏ sự hoang mang tột độ.

 

“Anh thấy hậu quả chưa, giờ thì thành người nổi tiếng khắp trường rồi đấy.”

 

Cầu hôn ngay trong lễ tốt nghiệp, đúng là chỉ có anh mới nghĩ ra được.

 

Bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của tôi, người đàn ông bỗng nhiên tiến sát lại, cười đầy cưng chiều: “Thế bây giờ phu nhân đã nghĩ ra cách ngủ với anh chưa?”

 

Nhìn khuôn mặt đẹp trai sát sạt trước mắt, tôi đột nhiên thỏa hiệp.

 

Thôi bỏ đi, mất mặt thì cũng mất mặt rồi, dù sao thì cũng tốt nghiệp rồi mà…

 

Quan trọng là, bây giờ tôi đã có danh phận chính thức, muốn xử lý anh thế nào thì xử lý thế nấy rồi.

 

*(Hết trọn bộ)*

Chương trước
Loading...