Thông tin truyện
Chín Năm Không Danh Phận
Chín năm góp gạo thổi cơm chung, đến cuối cùng tôi mới hiểu mình chẳng khác gì một người giúp việc có lương bằng không.
Tối hôm đó, tôi đang đứng trong bếp hầm canh sườn thì nghe thấy Lưu Đức Hậu ngồi ngoài phòng khách gọi điện cho con trai suốt bốn mươi phút. Giọng ông ta lúc trầm lúc cao, nghe rõ cả sự nôn nóng và kỳ vọng. Tôi không quay đầu, chỉ lặng lẽ đảo nồi canh, như thể những âm thanh kia không liên quan gì đến mình.
Cúp máy, ông ta bước vào bếp, đứng sau lưng tôi một lúc lâu mới lên tiếng: “Thu Lan, tôi bàn với bà chuyện này.”
Tôi vẫn không dừng tay.
“Hạo Vũ muốn sang Úc học MBA, tổng chi phí khoảng tám trăm nghìn tệ.”
Tôi múc một thìa canh nếm thử.
“Tôi định thế chấp căn nhà này, vay ngân hàng khoảng bảy trăm nghìn.”
Lúc này tay tôi mới khựng lại. Tôi không quay đầu, chỉ nói nhẹ như không: “Nhà của ông, ông tự quyết.”
Ông ta sững ra, rõ ràng không ngờ tôi đồng ý nhanh như vậy.
“Bà… không phản đối sao?”
Tôi vặn nhỏ lửa, quay lại nhìn thẳng vào ông ta. “Căn nhà này đứng tên ông. Tôi có tư cách gì mà phản đối?”
Ông ta lúng túng, cố vớt vát: “Chúng ta sống với nhau chín năm rồi, nhà này cũng là của bà…”
“Tình cảm là một chuyện, sổ đỏ lại là chuyện khác.”
Tôi cởi tạp dề, gấp lại gọn gàng. “Canh còn hai mươi phút nữa, ông để ý giúp.”
Nói xong, tôi vào phòng ngủ, lôi chiếc vali cũ từ dưới đáy tủ ra.
Chín năm.
Tôi đã ở trong căn hộ sáu mươi tám mét vuông này suốt chín năm. Nấu cơm, rửa bát, lau nhà, chăm sóc ông ta như chăm một người thân thực sự. Những đêm ông ta đau thống phong, tôi bò dậy chườm đá. Khi ông ta phẫu thuật, tôi thức trắng bảy ngày bảy đêm trong bệnh viện. Đến cả đám cưới con trai ông ta, tôi còn tự bỏ tiền mừng.
Nhưng tất cả những điều đó, không có một dòng nào được ghi vào giấy tờ.
Tôi mở ngăn kéo, lấy từng thứ giấy tờ của mình ra: chứng minh thư, sổ tiết kiệm, thẻ bảo hiểm. Quần áo không nhiều, một chiếc vali là đủ.
Lưu Đức Hậu đứng ở cửa, nhìn tôi dọn đồ, giọng bắt đầu hoảng: “Thu Lan, bà làm cái gì vậy?”
“Thu dọn đồ.”
“Tôi chỉ thế chấp nhà thôi, đâu phải bán, bà vẫn ở đây mà—”
“Tức là nợ ngân hàng. Nếu không trả nổi, nhà bị thu, tôi ở đâu?”
Ông ta cứng họng.
Tôi bình tĩnh kéo khóa vali. “Tôi năm mươi tám rồi, không chịu nổi biến động nữa.”
Ông ta vội nói: “Để tôi bàn lại với Hạo Vũ—”
“Không cần.”
Tiếng khóa kéo vang lên, lạnh lẽo như một nhát dao cắt đứt chín năm.
“Nhà của ông, con của ông, quyết định của ông. Tôi không liên quan.”
Tôi mặc chiếc áo khoác xám mà năm ngoái ông ta mua giảm giá cho tôi—món quà “đắt” nhất trong chín năm. Kéo vali ra cửa.
“Đêm thế này bà đi đâu?” ông ta cuống cuồng.
“Tôi tự lo được.”
“Bà ở Bắc Kinh có ai đâu—”
Tôi quay lại nhìn ông ta. “Chúng ta không đăng ký kết hôn. Không ràng buộc pháp luật. Ông không cần hỏi ý tôi khi quyết định, thì tôi cũng không cần báo ông khi rời đi.”
Ông ta đỏ mặt, muốn nói gì đó nhưng không thành lời.
Tôi mở cửa. Ánh đèn hành lang bật lên, trắng lạnh.
“Canh trên bếp, nhớ tắt lửa.”
Cánh cửa đóng lại sau lưng.
Tôi kéo vali xuống cầu thang, mỗi bậc là một tiếng “cộp” khô khốc. Đến tầng ba, tôi dừng lại. Không phải vì mệt, mà vì chợt nhớ chín năm trước, cũng chính cầu thang này, ông ta từng đỡ vali giúp tôi và nói: “Sau này đây là nhà mình.”
Bây giờ tôi rời đi, chẳng ai tiễn.
Ngoài trời mưa phùn. Bắc Kinh tháng mười một lạnh đến tận xương. Tôi đứng bên đường, mở danh bạ điện thoại. Rất nhiều số, nhưng không có ai có thể gọi.
Ngón tay dừng lại ở cái tên Thẩm Hiểu Tình—con gái tôi. Tôi do dự vài giây rồi tắt màn hình.
Tôi không muốn gọi.
Không muốn nói rằng mẹ nó bị người ta “đu/ ổi” ra khỏi nhà.
Tôi vào một khách sạn nhỏ ven đường, thuê phòng một đêm. Cô lễ tân nhìn tôi kéo vali, ánh mắt đầy tò mò.
Phòng sạch sẽ nhưng lạnh lẽo, mùi thu/ ốc khử trùng nồng nặc. Tôi ngồi trên giường, nhìn vali, lòng trống rỗng.
Điện thoại rung.
Tin nhắn của Lưu Đức Hậu: “Bà đi đâu rồi? Trời mưa, về đi.”
Tôi không trả lời.
Mười phút sau: “Mai về cũng được. Chúng ta nói chuyện tử tế.”
Tôi chỉ nhắn lại một câu: “Không cần.”
Tắt máy.
Nằm trong bóng tối, tôi nhìn trần nhà, tính toán lại cuộc đời mình.
Năm mươi tám tuổi. Lương hưu ba nghìn bốn trăm. Tiết kiệm bảy mươi hai nghìn. Không nhà, không tài sản.
Chín năm.
Đổi lại chỉ là con số đó.
Có đáng không?
Không, không phải không đáng.
Mà là quá đắt.
Sáng hôm sau, tôi thấy sáu cuộc gọi nhỡ. Một tin nhắn thoại: “Bà không ở nhà, tôi không biết ăn gì.”
Tôi nghe xong, xóa luôn.
Tiệm bánh bao dưới nhà mở mười hai năm rồi, ông không biết sao?
Tôi trả phòng, bắt taxi đến căn hộ của đồng nghiệp cũ—Triệu Tuệ. Chị từng nói nếu cần có thể ở tạm.
Tôi gọi điện.
“Chị Tuệ, nhà chị còn trống không?”
“Trống. Em cần à?”
“Vâng, em ở tạm vài hôm.”
“Có chuyện gì?”
“Tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình.”
Chị không hỏi thêm.
Tôi nhìn ra cửa sổ xe, trời vẫn còn mưa.
Nhưng lần này, tôi không thấy lạnh nữa.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu