Thông tin truyện
Tôi Dốc Cả Thanh Xuân, Anh Đem Đi Yêu Người Khác
Tối đó, tôi và bạn trai ngồi bên bàn nhỏ, chia nhau một bát mì tôm nhạt đến mức gần như không có vị gì.
Để tiết kiệm tiền.
Tôi vừa ăn vừa kể cho anh nghe chuyện bát quái mà hôm nay mình nghe được khi đi thu mua đồ hiệu cũ.
“Dạo này có một đại gia mới nổi, giàu nứt vách mà lại thích ở mấy khu ổ chuột.”
“Nghe nói anh ta tay trắng lập nghiệp, bên cạnh có một cô bạn gái tào khang từ thuở hàn vi.”
“Bây giờ phất lên rồi, vừa muốn cưới vợ trẻ đẹp, lại không nỡ bỏ người cũ… nên lừa cả hai bên.”
Tôi nhíu mày, không giấu nổi bất bình:
“Anh nói xem, người giàu sao mà rảnh rỗi vậy? Như thế chẳng phải là chà đạp tình cảm người ta sao?”
Đũa của bạn trai tôi bỗng khựng lại.
Quả trứng anh đang gắp cho tôi rơi xuống đất.
Tôi chỉ tiếc quả trứng ấy…
Mà không hề nhận ra sắc mặt anh trắng bệch.
Cho đến ngày hôm sau.
Tôi đến nhà khách hàng thu mua đồ.
Đeo găng tay, cẩn thận kiểm tra từng bộ quần áo, từng chiếc túi.
“Toàn là hàng giới hạn khó mua.”
Tôi mỉm cười nói.
“Chồng chị chắc chiều chị lắm.”
Người phụ nữ đối diện cười, giọng ngọt ngào:
“Anh ấy bảo tôi còn trẻ, cưới được tôi là anh ấy hời.”
“Lần nào xong chuyện giườ/ ng chi/ ếu… cũng tặng quà.”
Cô ta vắt chân, lộ ra đôi giày:
“Cái này bị dính nước rồi, bán luôn đi. Dù sao anh ấy cũng sẽ mua cho tôi cái mới.”
Tôi thầm tính — thêm năm mươi tệ tiền hoa hồng.
Tối nay có thể mua chút gì ngon ngon ăn cùng Lục Ngự Bạch.
Tâm trạng bỗng nhẹ hẳn.
Tôi cúi xuống giúp cô ta cởi giày.
Ngay lúc đó—
Một giọng nam trầm thấp vang lên.
“Bảo bối, sao em lại đem bán đồ anh tặng?”
“Anh sẽ giận đấy.”
“Mười vạn hay hai mươi vạn… trong mắt anh cũng chỉ như một hai tệ thôi.”
Tôi ngẩng đầu.
Đôi mắt ấy.
Quen đến mức… khiến tim tôi ngừng đập.
Lục Ngự Bạch.
Người đáng lẽ giờ này đang cưỡi chiếc xe điện cũ kỹ đi giao đồ ăn…
Lại đang đứng ở đây.
1
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau.
Hàng ngàn câu hỏi dồn lên cổ họng.
Nhưng chưa kịp nói—
Đã bị giọng nũng nịu của cô gái kia cắt ngang.
“Hừ, đừng nhìn anh ấy bây giờ chiều chuộng tôi thế này.”
“Lúc bắ/ t n/ ạt trên giường… ác lắm cơ!”
Lục Ngự Bạch thản nhiên dời mắt khỏi tôi.
Anh kéo lại vạt áo ngủ của cô ta, che đi những dấu vết ám muội.
Giọng dịu dàng:
“Dao Dao, mặc áo vào. Có người ngoài.”
Tôi nhìn những vết đỏ trên cổ, trên ngực cô ta.
Chỉ cần nghĩ cũng biết… anh đã để lại chúng như thế nào.
Lúc này tôi mới nhận ra.
Bộ đồ ngủ đôi họ đang mặc…
Giá hai mươi vạn tệ.
Mấy ngày trước, tôi còn cầm điện thoại cho anh xem.
“Chỉ là một bộ quần áo… mà em phải làm mấy năm mới mua nổi.”
“Em ghét người giàu.”
Anh khi đó hôn nhẹ lên môi tôi.
“Minh Nguyệt, rồi chúng ta cũng sẽ có.”
“Anh sẽ khiến em trở thành phu nhân giàu có.”
Tôi đã tin.
Còn cười rất vui.
Nào ngờ…
Bộ đồ đó, lại được mặc lên người anh… và một người phụ nữ khác trước tiên.
Nó khiến anh trở nên cao quý.
Còn tôi — trở nên thấp kém.
Cố Dao Dao quay người, đấm nhẹ vào ngực anh.
“Đồ xấu xa, giờ anh ghen cả với người cùng giới à?”
“Nhân viên nam trong công ty nhìn em một cái… anh cũng sa thải ngay.”
“Cứ tưởng mình là tổng tài bá đạo chắc!”
Cô ta trẻ, đẹp, đầy sức sống.
Đó là vốn liếng của cô ta.
Tôi đứng đó, mất vài giây mới tỉnh lại.
“Công ty… hai người cùng mở sao?”
Cố Dao Dao chu môi:
“Của chồng tôi chứ.”
“Lúc tôi thực tập, anh ấy vừa nhận được đơn hàng lớn.”
“Còn nói tôi là ‘mèo chiêu tài’, rồi theo đuổi tôi.”
Những lời đó…
Như nước lạnh tạt thẳng vào tôi.
Ba năm trước, Lục Ngự Bạch lấy toàn bộ tiền tiết kiệm của chúng tôi để khởi nghiệp.
Sau đó nói thất bại.
Suy sụp.
Tôi đã tin.
Hóa ra…
Anh không hề thất bại.
Anh chỉ… đổi người chia sẻ thành quả.
Vị trí bà chủ anh từng hứa với tôi…
Đã có người khác ngồi.
“Chị ơi, chị đang tìm việc à?”
Cố Dao Dao nhìn tôi.
“Nếu cần, tôi có thể sắp xếp.”
“Dù sao trong công ty… ngoài anh ấy ra thì tôi lớn nhất.”
Lục Ngự Bạch cười, nhéo mũi cô ta:
“Chỉ giỏi gây chuyện.”
“Đừng nhận mấy loại mèo mả gà đồng.”
“Công ty chỉ tuyển người từ trường danh giá.”
Tim tôi… trống rỗng.
Chúng tôi từng cùng nhau chịu đựng sự khinh thường vì xuất thân bình thường.
Giờ anh đứng cao rồi…
Phủ nhận tất cả.
Và… phủ nhận cả tôi.
Tôi không nhìn họ nữa.
Chỉ nhìn quanh căn biệt thự xa hoa.
Nơi mà tôi chưa từng dám mơ tới.
Căn phòng trọ tám năm của chúng tôi…
Thậm chí không bằng một góc nhỏ nơi này.
Chúng tôi từng chen chúc trên chiếc giường một mét rưỡi.
Mưa dột.
Phải vá.
Khi đó chúng tôi nghèo.
Chỉ còn lại tình yêu.
Nhưng tôi không hiểu.
Tại sao có thể cùng nhau chịu khổ…
Nhưng không thể cùng nhau hưởng hạnh phúc?
Quả ngọt anh hái được…
Lại đem tặng người khác.
Biến thanh xuân của tôi…
thành một trò cười.
Mười phút sau.
Tôi xách túi đồ rời đi.
Quai túi cắt vào lòng bàn tay.
Đau.
Nhưng không bằng trong tim.
Lục Ngự Bạch ôm Cố Dao Dao.
Ngón tay gõ nhẹ lên điện thoại.
Ám hiệu cũ của chúng tôi.
“Đợi anh.”
Tôi giả vờ không thấy.
Trước khi đi, tôi cúi đầu chào.
2
Từ trung tâm về phòng trọ… hai tiếng đi bộ.
Trước giờ tôi luôn đi.
Không nỡ tiêu tiền.
Nhưng hôm nay.
Tôi gọi taxi.
Trên xe.
Ký ức cũ dội về.
Thời đại học, tôi là lớp trưởng.
Tôi phát hiện có một nam sinh…
Mỗi bữa chỉ ăn suất cơm năm tệ.
Lục Ngự Bạch.
Người tôi thầm thích.
Tôi âm thầm giúp anh xin trợ cấp.
Chăm sóc anh mà không làm tổn thương lòng tự trọng.
Đến khi anh phát hiện.
Anh nắm tay tôi, hứa sẽ cho tôi hạnh phúc.
Rồi mẹ anh bị ung thư.
Chúng tôi gom mười vạn tệ.
Trên đường đến bệnh viện…
Bị chặn lại.
Tôi nói:
“Thả anh ấy đi. Tiền ở chỗ tôi.”
Tôi nói nhỏ:
“Đi cứu bác gái trước.”
“Tôi quen họ, không sao đâu.”
Anh không biết.
Tôi đã nói dối.
Xuống xe.
Tôi mở cửa phòng.
Ôm bồn cầu.
Nôn.
Nôn hết tất cả.
Cả thức ăn.
Cả mười năm tin tưởng.
Tôi rửa tay điên cuồng.
Nhưng sự nh/ ục nh/ ã…
Không rửa sạch.
Nhìn vào gương.
Da xỉn màu.
Đuôi mắt có nếp nhăn.
Tôi lấy gì…
để tranh với cô gái trẻ kia?
Tôi bật cười.
Vừa cười…
vừa khóc.
Anh hứa rất nhiều.
Nhưng cuối cùng…
không cho tôi bất cứ thứ gì.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu