Thông tin truyện
Mượn Thọ
Trong ngôi miếu phía đông làng, có một vị sư phụ lớn tuổi từng nói một câu khiến người ta rợn người: “Người già trong nhà nếu sống qua bảy mươi, quãng đời còn lại sẽ phải dựa vào thọ mệnh của con cháu để kéo dài. Họ sống thêm một ngày, con cháu sẽ mất đi một ngày tuổi thọ.”
Ngày bà nội tôi mừng thọ tám mươi, ba mẹ hiếm khi hào phóng mà bày đến bảy tám bàn tiệc, mời cả làng đến ăn uống linh đình. Ai cũng khen hai người hiếu thảo, lại ngưỡng mộ bà nội có phúc lớn. Nhưng không ai biết, thứ bày ra hôm đó không phải tiệc mừng thọ… mà là tiệc tang đã được chuẩn bị sẵn cho bà.
Ba mẹ tôi sinh con muộn nên đặc biệt cưng chiều em trai út. Từ nhỏ sức khỏe nó đã yếu, thường xuyên ra vào bệnh viện, thuốc thang gần như uống thay cơm. Sau này, hai người đưa nó đến ngôi miếu kia nhờ sư phụ xem quẻ.
Sư phụ vừa nhìn tướng mặt em trai, sắc mặt lập tức biến đổi, vội hỏi trong nhà có người già không. Khi nghe ba mẹ tôi xác nhận, bà ta gật đầu như đã hiểu ra điều gì đó.
“Người già qua bảy mươi, những ngày còn sống là đang mượn thọ mệnh của con cháu. Con trai út nhà hai người còn nhiều dương thọ nhất, nên tự nhiên sẽ bị chọn làm đối tượng.”
Giọng bà ta trở nên gấp gáp: “Một khi bị mượn thọ, người già sẽ ngày càng khỏe mạnh, còn đứa trẻ thì sẽ gặp họa!”
Nghe đến đây, mặt ba mẹ tôi trắng bệch. Hai người hoảng hốt kéo tay sư phụ cầu cứu: “Xin cứu con trai chúng tôi! Nó mới bốn tuổi rưỡi, không thể để con mụ già đó hại chết được!”
“Đừng vội.” Sư phụ vỗ tay mẹ tôi, ánh mắt âm u, giọng hạ thấp, “Cứu thì cứu được, nhưng chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.”
Nói xong, ba người cùng đi vào phía sau miếu.
Trên đường về, trời đổ mưa như trút nước. Bà nội chống hai cây ô, chạy ra đầu làng đón chúng tôi, vì vội quá nên quần áo đã ướt hơn nửa. Mẹ tôi vừa thấy liền muốn nổi giận, nhưng bị ba kéo lại.
“Anh cản tôi làm gì? Anh không thấy con mụ già đó đối xử với con trai tôi thế nào sao?”
“Nhỏ tiếng thôi, cô quên lời sư phụ rồi à?”
Hai người giằng co một lúc. Khi bà nội đến gần, mẹ tôi nén giận, giật lấy hai cây ô rồi lạnh giọng: “Ngày mai con trai mẹ còn phải ra đồng, bảo bối cũng không thể dầm mưa. Mẹ khỏe thế này thì tự đội mưa về đi.”
Nói xong, bà bế em trai quay lưng rời đi. Ba tôi cũng vội vàng chạy theo.
Cuối cùng, trong cơn mưa tầm tã, bà nội cởi chiếc áo khoác đã mặc hơn mười năm, đầy những lỗ rách, che lên đầu tôi rồi dắt tôi về nhà. Dù vậy, tôi vẫn ướt sũng, bị cảm lạnh và sốt li bì hai ngày.
Trong suốt hai đêm đó, bà nội gần như không ngủ, luôn túc trực bên giường chăm sóc tôi.
Ngoài cửa, mẹ tôi nằm tựa ghế, ôm em trai vừa cắn hạt dưa vừa nói: “Xem kìa, thân thể mẹ chúng ta còn khỏe hơn cả con trâu già, sống đến trăm tuổi cũng được. Đến lúc đó còn phải nhờ mẹ tiễn tụi mình ấy chứ.”
Trong bếp, bà nội khẽ ho hai tiếng.
Mẹ tôi nhíu mày, giọng càng chua chát: “Miệng tôi thiêng thật, mười mấy năm nay chẳng ốm đau gì, đừng vì mấy câu này mà sinh bệnh nhé.”
Bên trong im lặng.
Đêm xuống, bốn phía tối đen. Chỉ có phòng bà nội vẫn còn sáng đèn. Tường mỏng, tôi nằm trên giường vẫn nghe thấy những tiếng lẩm bẩm khe khẽ xen lẫn tiếng rên rất nhỏ từ phòng bên.
Tôi nhắm mắt, cố ép mình ngủ, nhưng trong đầu lại hiện lên lời sư phụ.
Bà nội gần tám mươi tuổi mà tay chân vẫn nhanh nhẹn hơn cả người trẻ. Lúc làm đồng, bà gánh đòn nặng trĩu mà còn chạy nhanh hơn ông Trương hàng xóm.
Chẳng lẽ… bà thật sự đang mượn thọ để sống tiếp?
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu