Thông tin truyện
Đứa Trẻ Em Nuôi Lớn
Lần thứ bảy nhận được giấy triệu tập ly hôn từ Từ Ninh Viễn, tôi đang ngồi ăn lẩu cùng con trai.
Điện thoại vừa sáng lên, tôi còn chưa kịp đọc kỹ nội dung thì thằng bé đã nhìn thấy trước.
Không khí trên bàn ăn lập tức trở nên im lặng.
Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, miễn cưỡng cười với con:
“Nhất Minh ngoan, đợi thêm chút nữa thôi. Lần này mẹ nhất định sẽ giành được quyền nuôi con.”
Con trai tôi cúi đầu im lặng vài giây.
Sau đó, nó bất ngờ mở cặp sách, lấy ra một xấp giấy đặt trước mặt tôi.
“Mẹ, mẹ định bán con bao nhiêu tiền mới chịu hài lòng vậy?”
Tôi sững người.
Đó là một bản thỏa thuận ly hôn viết tay.
Nét chữ xiêu vẹo non nớt của trẻ con khiến từng câu từng chữ càng trở nên chói mắt hơn.
Phần tài sản chia cho tôi là ba triệu tệ.
Bên dưới còn có thêm một dòng nhỏ:
Lấy tiền xong thì đừng làm phiền cuộc sống của con, bố và dì Nguyệt Nguyệt nữa.
Nguyệt Nguyệt.
Là Đường Hi Nguyệt, nữ thư ký đã ngoại tình với chồng tôi suốt năm năm.
Tôi nhìn bản thỏa thuận rất lâu.
Đột nhiên cảm thấy tất cả đều thật nực cười.
Năm năm qua, tôi không chịu ly hôn, hết lần này đến lần khác tranh giành quyền nuôi con, thậm chí chấp nhận ra đi tay trắng… chỉ vì muốn giữ con trai bên cạnh mình.
Nhưng hóa ra đứa trẻ tôi dùng cả thanh xuân để nuôi lớn lại luôn mong có một người mẹ khác.
Nồi lẩu trước mặt vẫn sôi ùng ục.
Còn lòng tôi thì lạnh buốt.
Tôi nhìn con trai mình.
Bộ đồng phục trường quốc tế được ủi phẳng phiu, đôi giày da sáng bóng, chiếc nơ nhỏ trên cổ áo tinh tế đến mức đứa trẻ nào nhìn vào cũng giống tiểu thiếu gia được nuôi dưỡng hoàn hảo.
Tôi nhẹ giọng hỏi:
“Nhất Minh, bố con là tổng giám đốc công ty niêm yết, tài sản hàng chục tỷ.”
“Vì sao con chỉ muốn chia cho mẹ ba triệu?”
Thằng bé nhăn mũi.
“Nhưng mẹ có đi làm đâu.”
“Con hỏi bảo mẫu rồi, mỗi tháng dì ấy chỉ kiếm được mười ngàn tệ thôi. Con thấy mẹ là mẹ của con nên mới cho thêm đấy.”
Cho thêm.
Trong mắt con trai tôi, ba triệu tệ đã là “cho thêm”.
Là đủ để mua đứt hai mươi năm thanh xuân của tôi.
Mua luôn tử cung đầy u xơ và những di chứng tôi để lại sau lần sinh khó vì nó.
Mua cả tương lai nghề nghiệp mà tôi từng tự tay vứt bỏ.
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính.
Chiếc xe sang của Từ Ninh Viễn đang đỗ bên đường.
Anh ta ngồi trong xe, vẻ mặt mất kiên nhẫn như đang chờ giao nhận một món đồ phiền phức.
Trong lòng tôi vẫn còn chút hy vọng cuối cùng.
Tôi hỏi khẽ:
“Con đưa mẹ bản thỏa thuận này… là do bố con bảo sao?”
Con trai lập tức lắc đầu.
“Là tự con nghĩ ra.”
“Bố nói bố hết yêu mẹ lâu rồi.”
“Hôm qua mẹ còn đến công ty làm dì Nguyệt Nguyệt tức giận. Sáng nay dì ấy không thơm con luôn.”
Tôi siết chặt đầu ngón tay.
Ký ức ngày hôm qua lập tức ùa về.
Sau lần thứ sáu thua kiện quyền nuôi con, tôi không còn cách nào khác ngoài việc trực tiếp đến công ty tìm Từ Ninh Viễn.
Tôi vừa bước vào sảnh đã nghe cô lễ tân cười khẩy:
“Ở đây không thu mua đồng nát đâu chị.”
Tôi cúi đầu nhìn bản thân.
Áo phông bạc màu, quần thể thao rộng thùng thình, giày cũ, mặt mộc tiều tụy.
Đứng giữa đám tinh anh vest giày bóng loáng nơi ấy, tôi đúng là chẳng khác gì người lạc vào thế giới không thuộc về mình.
Một nhân viên khác cười nói:
“Đây là vợ cũ của sếp Từ đấy.”
“À không, chắc sắp thành vợ cũ thôi. Người ta đang muốn vòi thêm tiền mà.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì cửa xoay mở ra.
Đường Hi Nguyệt bước vào.
Bộ váy Chanel cao cấp ôm lấy dáng người xinh đẹp hoàn hảo của cô ta. Đám nhân viên lập tức cúi đầu chào:
“Chào phó tổng Đường.”
Ngay sau đó, Từ Ninh Viễn từ thang máy đi xuống.
Đường Hi Nguyệt cười dịu dàng nhào vào lòng anh ta:
“Chồng ơi, em đi công tác mệt quá.”
Từ Ninh Viễn lập tức lấy từ túi ra một con robot nhỏ.
Con robot tự động đưa hoa hồng cho cô ta rồi nói bằng giọng điện tử:
“Công chúa Nguyệt Nguyệt, em tên là Viễn Nguyệt. Chủ nhân dùng tên của anh chị để đặt tên cho em.”
Đường Hi Nguyệt bật cười.
Nhưng khi nhìn thấy tôi đứng ở góc xa, sắc mặt cô ta lập tức lạnh xuống.
“Sếp Từ, anh giải quyết cho xong chuyện gia đình đi rồi hãy làm mấy trò này với tôi.”
“Tôi không thích bị đem so với loại phụ nữ ký s/inh tr/ùng thiếu đàn ông là sống không nổi.”
Từ Ninh Viễn nghe vậy liền nhìn tôi đầy chán ghét.
“Cô đến đây làm gì?”
“Tôi muốn nói chuyện về Nhất Minh…”
“Có gì thì nói với luật sư.”
Anh ta chỉ cần một ánh mắt, nhóm bảo vệ lập tức lao tới kéo tôi ra ngoài.
Tôi bị đè xuống sàn đá lạnh ngắt, mũi va mạnh đến bật má/u.
Trong lúc choáng váng, tôi vẫn nghe thấy giọng anh ta lạnh nhạt vang lên:
“Đừng tưởng cô không chịu ly hôn thì vẫn là vợ tôi.”
“Trong lòng tôi, Hi Nguyệt mới là người tôi yêu.”
“Mẹ!”
Giọng con trai kéo tôi khỏi hồi ức.
Nó dúi cây bút vào tay tôi.
“Mẹ ký đi.”
“Bố rất vất vả. Bố phải kiếm tiền cho con học trường quốc tế, học vẽ, uống thuốc…”
“Mẹ đừng cản trở bố nữa.”
Tôi bật cười đến chua chát.
“Con nghĩ tiền đó là do bố con kiếm?”
Con trai ngơ ngác.
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.
“Từ Nhất Minh, tiền con đang tiêu từ nhỏ đến lớn… đều là của mẹ.”
Thằng bé lập tức đỏ mắt.
“Mẹ nói dối!”
“Điện thoại mẹ cũ kỹ, chơi game còn lag.”
“Mỗi lần mẹ chở con bằng xe điện đều lạnh muốn chết.”
“Dì Hi Nguyệt dẫn con đi ăn toàn nhà hàng năm sao!”
Từng câu từng chữ như dao cứa vào tim tôi.
Tôi đã từng là thiên tài IT nổi tiếng trong giới.
Từng được dự đoán sẽ trở thành nữ CEO trẻ tuổi nhất ngành công nghệ.
Khi ấy chức vụ của tôi còn cao hơn cả Từ Ninh Viễn.
Nhưng rồi con trai mắc viê/m cơ t/im nặng.
Tôi đi công tác về, vừa xuống sân bay đã nhìn thấy giấy báo ICU.
Đứa trẻ nhỏ xíu nằm trong lồng kính khiến tôi gần như phát điên.
Mẹ chồng tát tôi rồi mắng:
“Cô đi làm đến mức bỏ mặc con mình sao?”
Từ Ninh Viễn khi đó ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói:
“Trong nhà không thể có hai người chỉ biết công việc.”
“Con trai cần mẹ hơn. Em hy sinh một chút được không?”
Tôi đã đồng ý.
Tôi từ bỏ sự nghiệp đang rực rỡ nhất.
Từ người phụ nữ mặc vest đi họp khắp nơi biến thành bà nội trợ xoay quanh bỉm sữa và bệnh viện.
Nhưng đổi lại là gì?
Là ngày sinh nhật ba tuổi của con trai, tôi tận mắt nhìn thấy Từ Ninh Viễn và Đường Hi Nguyệt quấn lấy nhau trong phòng làm việc.
Tôi đập phá đến khản giọng.
Nhưng khi tôi chuẩn bị tát Đường Hi Nguyệt, Từ Ninh Viễn lại giữ chặt tay tôi.
“Đủ rồi.”
“Cô không cần thể diện nhưng Hi Nguyệt cần.”
Ngày hôm đó, anh ta nói muốn ly hôn.
Còn tôi chỉ yêu cầu duy nhất một điều.
“Tôi muốn Nhất Minh.”
Nhưng anh ta cười nhạt:
“Đi theo cô thì nó sống kiểu gì?”
“Tôi không đưa tiền, cô lấy gì nuôi con?”
Giờ nghĩ lại mới thấy…
Người không nhìn rõ hiện thực suốt bao năm qua không phải anh ta.
Mà là tôi.
...
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu