Thông tin truyện
Người Hôn Trong Đêm
Bạn cùng phòng từng nói với tôi rằng, mỗi tối đều có một thứ gì đó… hôn cô ấy.
Tôi chỉ bật cười, cho rằng cô ấy gặp ác mộng mà thôi.
Nhưng đến ngày hôm sau… bạn cùng phòng đó biến thành “44”.
Và đêm hôm ấy, tôi cũng cảm nhận được… có thứ gì đó đang hôn mình.
1
Người đầu tiên nhận ra có điều bất thường là Hà Nguyệt - bạn cùng phòng của tôi.
Tôi vừa đi công tác trở về đã bị cô ấy kéo lại, thần thần bí bí nói với tôi rằng, suốt một tuần qua, mỗi tối khi ngủ, cô ấy đều trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cảm giác rõ ràng có người đang hôn mình.
Tuần đó tôi không có ở nhà, trong căn phòng thuê chỉ có ba người, vậy nên theo logic của Hà Nguyệt, người có thể làm chuyện đó chỉ có Trâu Dung - bạn cùng phòng còn lại.
Tôi nghe xong liền cảm thấy vô lý.
Trâu Dung là sinh viên đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, mỗi ngày đều đi từ sáng sớm đến tối muộn, toàn bộ tâm trí đều đặt vào việc học, nhìn thế nào cũng không giống kiểu người sẽ làm ra hành vi kỳ quái như vậy.
Tôi nói với Hà Nguyệt rằng cô ấy chỉ là gặp ác mộng mà thôi.
Nhưng Hà Nguyệt lại vô cùng chắc chắn, khẳng định rằng nhất định có người đã hôn mình.
Tối hôm đó, khi Trâu Dung trở về, Hà Nguyệt lập tức tìm cô ấy nói chuyện rõ ràng.
Vốn dĩ áp lực học tập đã lớn, Trâu Dung nghe xong liền nổi giận, cho rằng Hà Nguyệt bị hoang tưởng.
Hai người tranh cãi gay gắt đến mức tôi khuyên can thế nào cũng không được.
Cuối cùng, Hà Nguyệt dọn hành lý ngay tại chỗ, nói rằng sẽ chuyển ra ngoài ở.
Trước khi rời đi, cô ấy còn chỉ thẳng vào Trâu Dung, nói với tôi:
“Lộ Lộ, tớ khuyên cậu cũng nên chuyển đi sớm, đừng sống chung với loại biến thái này.”
Nói xong, cô ấy đóng sầm cửa rời đi.
Đêm đó, tôi nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được.
Hà Nguyệt tuy có chút tính khí tiểu thư, không dễ sống chung, nhưng cũng không phải kiểu người sẽ bịa chuyện.
Còn Trâu Dung nhìn thế nào cũng rất bình thường, hoàn toàn không giống người sẽ làm ra chuyện kỳ quái đó.
Cảm giác thì là cảm giác, nhưng để đề phòng, tôi vẫn lấy chiếc máy quay dùng cho công việc đặt bên cạnh giường để ghi hình, rồi mới chui vào chăn đi ngủ.
Một đêm trôi qua trong yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy, duỗi người một cái, trong lòng vừa cảm thấy nhẹ nhõm thì cửa phòng đột nhiên bị mở bật ra.
Người xông vào là Trâu Dung.
Sắc mặt cô ấy trắng bệch như vừa gặp quỷ, giọng run rẩy hỏi tôi:
“Chị Lộ… tối qua chị có sang phòng em… hôn em không?”
Trong khoảnh khắc đó, toàn thân tôi nổi da gà.
2
May mắn là tối qua tôi đã đặt máy quay ghi hình.
Tôi lập tức mở video, chứng minh rằng suốt cả đêm tôi đều nằm trên giường, hoàn toàn không rời khỏi phòng.
Nhưng sắc mặt của Trâu Dung lại càng trở nên khó coi hơn.
Cô ấy liên tục lặp lại rằng, tối qua nhất định có người đã hôn mình.
Tôi lẩm bẩm hỏi lại:
“Thật sự không phải là ác mộng sao?”
Cô ấy đột ngột quay đầu nhìn tôi, sau lớp kính, đồng tử giãn to vì sợ hãi.
“Chị Lộ, chị nghĩ xem… em và Hà Nguyệt… chẳng lẽ lại mơ cùng một giấc mơ sao?”
Lúc này, tôi cũng bắt đầu cảm thấy không ổn.
Trâu Dung lập tức gọi điện cho Hà Nguyệt, nhưng dù gọi hay nhắn tin, đều không có hồi âm.
Chúng tôi nghĩ rằng Hà Nguyệt vẫn còn hiểu lầm nên không muốn liên lạc.
Tôi cũng thử gọi, nhưng kết quả vẫn vậy.
Sắc mặt Trâu Dung ngày càng tái nhợt, cô ấy bắt đầu thu dọn hành lý.
Vừa thu dọn, cô ấy vừa lẩm bẩm như người mất hồn:
“Chị Lộ… căn nhà này… không thể ở được nữa.”
Tôi vội vàng giữ cô ấy lại, hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cuối cùng, dưới sự truy hỏi của tôi, Trâu Dung run rẩy nói ra một bí mật.
Căn phòng này trước đây từng xảy ra án mạng.
Một người cha đơn thân sống cùng con gái, nhưng đã bị cướp đột nhập, cả hai đều ch/ết thảm.
Từ đó, căn nhà trở thành nhà ma, bị bỏ trống suốt mười năm.
Sau này, Trâu Dung thi đậu đại học, thấy nhà gần trường nên nhất quyết chuyển vào ở.
Cô ấy không tin chuyện ma quỷ, cho rằng đó chỉ là mê tín, nên không chỉ tự mình ở mà còn cho thuê hai phòng còn lại.
“Xin lỗi chị Lộ… em thật sự nghĩ sẽ không có chuyện gì…”
Cô ấy khóc nức nở.
“Tiền thuê em trả lại hết, chị mau chuyển đi đi.”
Nói xong, Trâu Dung kéo vali, gần như chạy trốn khỏi căn nhà.
Tôi đứng đó, đầu óc trống rỗng.
Từ nhỏ đến lớn sống dưới ngọn cờ đỏ, lần đầu tiên nghe chuyện như vậy, tôi thực sự không kịp phản ứng.
Nhưng chủ nhà đã bỏ đi, một mình ở lại trong căn nhà này quả thật quá đáng sợ.
Tôi nhanh chóng thu dọn đồ, định đến nhà bạn trai ở tạm vài ngày.
Vừa ra đến cổng khu chung cư, tôi đã thấy một đám đông tụ tập, bên cạnh còn có xe cứu thương và xe cảnh sát.
Một cảm giác bất an lập tức dâng lên.
Tôi nhìn thấy trên mặt đất là một vũng m/á/u đen sẫm.
Bên cạnh là một chiếc vali bị xe cán nát.
Đó chính là… vali của Trâu Dung.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu