Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Hôn Trong Đêm
Chương 5
Tôi tìm thấy một chiếc gương trong tủ, cầm trong tay.
"Nếu Toa Toa dám đến nhập vào người tôi, tôi sẽ dùng gương chiếu cô ta."
Diêu Huy nhìn chằm chằm tôi, mắt anh ta đầy tia máu.
Đột nhiên, Diêu Huy gào lên, những hạt đậu vàng và hạt sen mà tôi giấu trong chăn đột nhiên lăn ra, tạo thành một pháp trận kỳ lạ trên mặt đất.
Diêu Huy nói: "Tô Lộ Lộ, cô hãy đi chôn cùng Toa Toa đi."
Cùng với nụ cười quỷ dị của anh ta, tôi đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu đau nhức, cả người choáng váng.
Ngay khi tôi sắp mất đi ý thức, ngoài cửa chống trộm đột nhiên vang lên một tiếng ngâm khẽ:
"Phù sinh nhược mộng giai thị không, kỷ hồi hồn mộng dữ quân đồng?"
Kiểu nối thơ này là trình độ muốn làm cho giáo viên ngữ văn tức chết, nhưng vào lúc này, không ai rảnh để ý đến điều này.
Hạt sen nhuốm m.á.u vốn đã xếp thành hình dạng quỷ dị, kết quả trong tiếng ngâm này lại vô thức lăn sang một bên.
Diêu Huy tuyệt vọng gào về phía cửa: "Mày là ai?"
"Tại hạ là người truy hồn, họ Quý tên Chiêu, gần đây nhận vài đơn siêu độ vong hồn, kiếm sống qua ngày."
Người bên ngoài có một giọng nói trong trẻo dễ nghe, lúc này vẫn có thể mang theo ý cười.
"Vừa hay đi ngang qua đây, cảm thấy ở đây có việc cho tôi làm, vì vậy mạo muội đến cửa."
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng, mở cửa chống trộm.
Ngoài cửa là một nam một nữ, trước khi tôi ngất đi, cô gái kia đã đỡ lấy tôi.
Trước khi mất đi ý thức, tôi đã nghe thấy cuộc đối thoại của Quý Chiêu và Diêu Huy.
Quý Chiêu liếc nhìn pháp trận trên mặt đất, trầm giọng nói: "A, tiên gia đích truyền, thân phận của huynh đài quả thực không tầm thường, cho nên mới dám bày ra trận pháp lớn như vậy, nghịch âm dương mà đi."
Diêu Huy gầm lên: "Mày biết là tốt."
Quý Chiêu không cười nữa.
Anh ta lạnh giọng nói: "Đồ đệ, đừng có so đo với tổ tông của cậu."
Giây tiếp theo, quầng sáng khổng lồ nhấn chìm tôi.
10
Khi tôi tỉnh lại, là ở một cửa hàng nhỏ trong ngõ.
Cô gái mặc áo sơ mi trắng ngồi bên cạnh, thấy tôi tỉnh lại, đưa cho tôi một cây kem: "Ăn không?"
Kem mát lạnh ngọt ngào, mang theo mùi sữa nồng nàn, tôi cắn một miếng, cảm thấy cả người tốt hơn nhiều.
Chưa tốt được bao lâu, cô gái tự giới thiệu tên là Hứa Tiểu Nhiễm này đã dùng một câu nói làm tôi nghẹn chết.
Cô ấy nói: "Diêu Huy c.h.ế.t rồi."
Tôi bị nghẹn kem vào phổi, ho đến c.h.ế.t đi sống lại: "Chết như thế nào?"
Hứa Tiểu Nhiễm nhún vai: "Anh ta dùng loại cấm thuật này, nếu không thành công, sẽ bị phản phệ."
Tiếp theo, từ lời kể của Hứa Tiểu Nhiễm, tôi đã ghép lại được nhiều sự thật hơn về câu chuyện này.
Diêu Huy quả thực là trời sinh âm dương nhãn, cũng là thế gia huyền học.
Mà Toa Toa, là bạch nguyệt quang của anh ta.
Sau khi Toa Toa chết, học sinh cấp ba Diêu Huy không thể chấp nhận điều này, vì vậy anh ta đã mất tám năm để từ từ bày ra cục diện này.
Vì vậy không tiếc g.i.ế.c hại Hà Nguyệt và Trâu Dung hoàn toàn vô tội, cũng như sắp g.i.ế.c hại thân xác cũng vô tội, chính là tôi.
Nghiệp chướng này quá nặng, mệnh cách của Diêu Huy căn bản không gánh nổi, cho nên vào đêm đó, sau khi anh ta thúc động pháp trận, trực tiếp thất khiếu chảy m.á.u mà chết.
Còn nữ shipper kia…
Bà ấy là mẹ của Toa Toa, sau khi con gái chết, cũng không còn tâm trạng làm ăn, chuyển sang chạy shipper.
Do quá nhớ nhung, trong một lần giao hàng, bà ấy đã gặp tai nạn, bị đ.â.m thành người thực vật.
Cơ thể của bà ấy ở trong bệnh viện, linh hồn lại lang thang ở cửa nhà con gái, lâu ngày không muốn rời đi.
Bà ấy phát hiện linh hồn của con gái vẫn luôn bị nhốt cùng chồng cũ trong căn phòng này, bà ấy muốn đưa con gái đi, nhưng căn nhà ma kia đã bị Diêu Huy giở trò, giữa bà ấy và con gái cách một kết giới, ngay cả gặp mặt cũng không làm được.
Hứa Tiểu Nhiễm nói với tôi: "Thực ra cách nữ shipper dạy cô dùng gương là chính xác, sở dĩ tối hôm đó không tránh được quỷ nam hôn cô, là do hướng của gương bị ngược."
"Gương nên để hướng ra ngoài, nhưng bản thân nữ shipper kia đã là quỷ, rất nhiều nhận thức của bà ấy trái ngược với con người, cho nên đã nhầm lẫn, khiến cô để gương hướng vào trong, nhưng may mà trong cái rủi có cái may, cô rốt cuộc đã cứu được mạng mình."
"Những chuyện tiếp theo đều không liên quan đến cô, Toa Toa không muốn hại cô, mẹ của Toa Toa cũng vậy." Hứa Tiểu Nhiễm nói, "Quý Chiêu đã loại bỏ kết giới của căn phòng đó, dẫn độ oan hồn, căn nhà đã hoàn toàn sạch sẽ, nhưng chắc cô cũng không muốn ở nữa."
Tôi lẩm bẩm hỏi: "Thực sự không phải là mơ chứ?"
"-" Hứa Tiểu Nhiễm tiễn tôi ra khỏi cửa hàng nhỏ.
Tôi nheo mắt, nhìn ánh mặt trời đã lâu không gặp, trong lòng có sự may mắn khi thoát c.h.ế.t trong gang tấc, càng có một nỗi buồn bã mất mát.
11
Quý Chiêu và Hứa Tiểu Nhiễm sau khi tiễn Tô Lộ Lộ đi, cùng nhau lái xe đến một nơi - bệnh viện thành phố.
Quý Chiêu dường như có chút mệt mỏi, vì vậy Hứa Tiểu Nhiễm lái xe.
Cô ấy vừa lái xe vừa hỏi Quý Chiêu: "Đều xử lý xong rồi?"
"Ừ." Quý Chiêu nhắm mắt dưỡng thần, nhẹ giọng nói, "Hối lộ Diêm Vương hai gói khoai tây chiên vị mới và một hộp sô cô la nhân rượu, ông ấy đã đồng ý sẽ chọn cho Toa Toa một gia đình tốt để đầu thai."
"Còn cha của Toa Toa, người đàn ông kia bán con cầu vinh, bản thân nghiện cờ b.ạ.c liên lụy đến gia đình, anh đã để lại cho Diêm Vương một tờ giấy nhỏ, đề nghị cho vào súc sinh đạo."
Hai hồn ma đã c.h.ế.t từ lâu cuối cùng đã được siêu thoát.
Mà còn có một sinh hồn, cần phải xử lý.
Trong phòng bệnh của bệnh viện thành phố, một người phụ nữ nằm im ở đó.
Bà ấy chính là nữ shipper kia.
Bệnh viện đã xác định c.h.ế.t não, bà ấy vẫn còn một hơi thở ở dương gian, có lẽ là có tâm sự gì đó không thể buông bỏ.
Quý Chiêu bước tới.
Hứa Tiểu Nhiễm đứng ở phía xa, cô ấy nhìn thấy, người phụ nữ hôn mê đã rơi một giọt nước mắt.
Sau đó, linh hồn liền hoàn toàn thoát ly khỏi cơ thể, tiến vào vòng luân hồi.
Quý Chiêu đi đến bên cạnh Hứa Tiểu Nhiễm.
Hứa Tiểu Nhiễm nhẹ giọng hỏi anh: "Anh đã nói gì với người phụ nữ kia?"
"Chỉ là nói cho bà ấy biết một số sự thật mà thôi." Quý Chiêu nói, "Anh nói với bà ấy, anh đã gặp con gái Toa Toa của bà ấy, đó là một cô gái rất đáng yêu."
"Toa Toa trước khi vào vòng luân hồi, đã nhờ anh mang một câu nói cho cô ấy."
"Toa Toa nói, cô ấy không oán hận mẹ, ngược lại, cô ấy rất yêu mẹ, cũng biết mẹ yêu cô ấy."
"Những năm bị nhốt trong phòng cô ấy rất sợ hãi, nhưng sau này cô ấy không sợ nữa."
"Bởi vì cô ấy biết, mẹ ở ngay hành lang bên ngoài, bầu bạn với cô ấy."
"Nếu có kiếp sau, cô ấy vẫn muốn làm con gái của mẹ."
-Hết-