Thông tin truyện
Nữ Nhi Tướng Môn
Ngày ta ch/ết, Hầu phủ giăng đèn kết hoa, tưng bừng đón “minh châu thật sự” trở về. Người từng gọi là phu quân lại tự tay quấn dải lụa tr/ắ/ng lên cổ ta, ghé sát tai thì thầm rằng Noãn Noãn đã chịu khổ mười sáu năm nơi thôn dã, ta nên trả lại cho nàng chút gì đó. Khi ý thức chìm vào bóng tối, ta từng nghĩ đời mình đến đây là kết thúc. Không ngờ mở mắt ra lần nữa, ta lại trở về năm bảy tuổi.
Trước mặt ta là điện Kim Loan uy nghi, hoàng đế trẻ tuổi đang nhìn xuống bằng ánh mắt ôn hòa. Bên cạnh ta là muội muội song sinh Thẩm Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương nước mắt. Phụ thân ta – Thẩm Đại tướng quân – cùng huynh trưởng đã vong thân nơi biên ải, mẫu thân vì quá đau đớn mà đi theo. Cả Thẩm gia danh môn trung liệt, giờ chỉ còn lại hai đứa trẻ bảy tuổi là chúng ta.
Hoàng đế triệu kiến tỷ muội ta vào cung, muốn định đoạt nơi nương tựa sau này. Trên điện chia làm hai phía rõ rệt. Bên văn là An Định Hầu Thẩm Tri Nho cùng phu nhân Lâm thị, ánh mắt đầy vẻ thương xót. Bên võ là Uy Bắc tướng quân Tần Liệt, thân hình thẳng tắp, khí chất cứng cỏi như tùng bách.
Kiếp trước, ta vì quá sợ hãi chiến trường, lại bị những tin dữ dồn dập khiến tinh thần gần như sụp đổ, nên đã vội vàng nắm lấy sự dịu dàng của Hầu phủ như một chiếc phao cứu mạng. Còn muội muội lại chọn theo Tần tướng quân, quyết học võ, kế thừa chí lớn của phụ thân. Từ đó vận mệnh rẽ thành hai con đường. Ta bước vào Hầu phủ, trở thành “đại tiểu thư”, còn muội muội dấn thân sa trường, cuối cùng da ngựa bọc th/â/y. Còn ta, sau khi đích nữ thật sự trở về, lại trở thành vật cản, bị chính phu quân kết liễu bằng một dải lụa trắng.
Những ký ức ấy như lưỡi dao lạnh lẽo cắt qua tim ta. Lần này, ta tuyệt đối không đi vào vết xe đổ.
Hoàng đế nhìn ta, hỏi liệu có nguyện ý vào Hầu phủ hay không. Ta ngẩng đầu, nhìn thoáng qua muội muội, rồi bình tĩnh đáp: “Bẩm bệ hạ, dân nữ không nguyện ý.”
Nụ cười của An Định Hầu lập tức cứng lại. Lâm thị cũng khựng tay giữa không trung. Hoàng đế hơi nhướng mày, hỏi lý do. Ta hít sâu một hơi, nói từng chữ: “Dân nữ mang mệnh hình khắc lục thân.”
Cả đại điện xôn xao. Một đứa trẻ bảy tuổi tự nhận mình “hình khắc lục thân” giữa triều đình, chẳng khác nào tự dán lên người cái nhãn xui xẻo. Sắc mặt vợ chồng Hầu phủ lập tức thay đổi. Thứ họ muốn là danh tiếng và gia sản, không phải một tai họa.
Tần Liệt bước lên, giọng sang sảng phủ nhận những lời mê tín, khẳng định sinh tử nơi chiến trường không liên quan đến mệnh cách. Ông đề nghị nhận ta làm con, hứa sẽ dạy dỗ ta, giữ gìn danh tiếng Thẩm gia. Kiếp trước nếu nghe lời này, có lẽ ta đã do dự. Nhưng lần này, ta vẫn lắc đầu từ chối.
Cả điện lại một lần nữa kinh ngạc.
Hoàng đế hỏi ta rốt cuộc muốn gì. Ta biết đây là cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh. Tim đập dồn dập nhưng ta vẫn ngẩng đầu, nói ra điều mà kiếp trước chưa từng dám nghĩ tới.
“Bệ hạ, phụ thân vì nước hy sinh, huynh trưởng cũng vậy, Thẩm gia nay chỉ còn lại tỷ muội chúng con. Theo Đại Chu luật, công thần tuyệt tự, nhi nữ có được thừa kế tước vị hay không?”
Cả điện lặng như tờ.
Một đứa trẻ bảy tuổi dám hỏi về tước vị ngay trước mặt hoàng đế và bá quan, đó gần như là chuyện kinh thế hãi tục. An Định Hầu sắc mặt tái xanh, bởi nếu ta thật sự kế thừa, toàn bộ tính toán của ông ta sẽ tan thành mây khói. Ngược lại, trong mắt Tần Liệt lại lóe lên sự tán thưởng.
Hoàng đế trầm mặc nhìn ta. Ta quỳ xuống, nước mắt lăn dài nhưng giọng nói vẫn rõ ràng: “Dân nữ không dám mưu cầu vinh hoa, chỉ xin được giữ lại thân phận con gái Thẩm gia, ở lại cố trạch, chưởng quản gia nghiệp, nuôi dưỡng ấu muội. Một là để phụ mẫu nơi suối vàng được an lòng, hai là để ổn định lòng quân cũ, ba là… dùng gia sản Thẩm gia để tiếp tục phục vụ triều đình.”
Ta dập đầu thật mạnh, tiếp lời: “Lợi tức thu được, ngoài chi phí sinh hoạt, phần còn lại xin dùng để cứu trợ cô nhi của tướng sĩ trận vong, trợ cấp quân lương biên ải, hoặc sung vào quốc khố. Như vậy mới không phụ lòng trung nghĩa của phụ thân.”
Lời vừa dứt, cả điện ồ lên. Hoàng đế nhìn ta thật lâu, trong mắt hiện lên một tia khác biệt. Còn An Định Hầu thì sắc mặt trắng bệch, bởi từ giây phút này, con cờ mà ông ta muốn nắm giữ đã hoàn toàn thoát khỏi bàn tay.
Kiếp này, ta không làm quân cờ của bất kỳ ai nữa.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu