Thông tin truyện
Chuyến Tàu Không Tồn Tại
Một giờ sáng, tôi lướt mạng thì thấy một bài đăng cầu c/ứu trong mục cùng thành phố.
Bài đăng xuất hiện rất đột ngột giữa hàng loạt tin linh tinh nửa đêm. Người đăng tên “Tiểu Trần”, nội dung chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng đủ khiến tôi lạnh sống lưng.
[C/ứu tôi với, tôi không ra khỏi tàu điện ngầm được.]
Phía dưới lập tức có người tưởng cậu ta đang đùa.
[Tàu phải tới ga mới xuống được chứ.]
[Chủ thớt ngủ mơ à?]
Nhưng người kia phản hồi rất nhanh.
[Tôi không ngủ! Tôi biết tàu phải tới ga mới xuống được! Nhưng chuyến tàu này đã chạy hơn mười phút rồi vẫn chưa dừng! Bình thường đoạn này chỉ mất bốn phút thôi!]
Ban đầu tôi chỉ định lướt qua như một câu chuyện bịa câu view lúc nửa đêm. Cho đến khi đọc thấy câu “tuyến số 2”, đầu óc tôi như bị ai giội nước lạnh.
Bởi vì… tôi cũng đang ngồi trên chuyến tàu đó.
Tôi lập tức nhìn đồng hồ điện thoại.
1 giờ 11 phút.
Từ lúc tôi bước lên tàu tới giờ đã hơn mười một phút thật. Nhưng ngoài cửa kính chỉ có bóng tối kéo dài vô tận, hoàn toàn không hề xuất hiện sân ga tiếp theo.
Tuyến số 2 là tuyến tàu nhộn nhịp nhất thành phố Giang, khoảng cách giữa các ga cực ngắn. Cho dù tàu có chậm cũng không thể chạy lâu như vậy mà không dừng.
Nếu không nhìn thấy bài đăng kia, có lẽ tôi vẫn còn đang cúi đầu xem điện thoại, hoàn toàn không nhận ra điều bất thường.
Tôi nhanh chóng để lại bình luận.
[Chủ thớt đang ở toa nào? Hình như tôi cùng chuyến với bạn.]
Tin nhắn vừa gửi đi chưa tới vài giây, đối phương đã trả lời.
[Tôi ở toa cuối cùng.]
[Tôi qua tìm chị ngay.]
Khoảng ba phút sau, tôi gặp được chủ bài đăng ở cuối tàu.
Đó là một cậu sinh viên trông còn rất non trẻ, gương mặt trắng bệch vì sợ. Cậu ta vừa nhìn thấy tôi đã thở phào như gặp được người thân.
“May quá… vẫn còn người sống.”
Tôi bị cách dùng từ của cậu ta làm cho nghẹn họng.
“Em tên gì?”
“Trần Dương. Sinh viên năm hai.” Cậu ta vừa nói vừa nuốt nước bọt. “Lúc phát hiện tàu không dừng em suýt tưởng mình xuyên vào truyện kinh dị luôn rồi.”
Tôi nhìn quanh toa tàu.
Cả toa im ắng đến đáng sợ.
Không có thêm hành khách nào.
Không tiếng trò chuyện.
Không tiếng bước chân.
Thậm chí không nghe thấy tiếng thông báo tới ga quen thuộc.
Chỉ còn tiếng bánh tàu ma sát kéo dài trong đường hầm tối đen.
“Trước tiên gọi điện c/ứu hộ đi.” Tôi cố giữ bình tĩnh.
Tôi bước tới chỗ dán số điện thoại khẩn cấp cạnh cửa tàu rồi bấm gọi.
Kết quả, loa điện thoại vang lên giọng nữ máy móc lạnh tanh.
“Số quý khách vừa gọi là số không tồn tại.”
Tôi sững người.
Tưởng mình bấm sai, tôi kiểm tra lại từng số rồi gọi lần nữa.
Vẫn là câu nói đó.
“Số quý khách vừa gọi là số không tồn tại.”
Tôi thử thêm mấy lần nữa, kết quả hoàn toàn giống nhau.
Trần Dương bắt đầu hoảng thật sự.
“Hay… hay điện thoại chị hỏng rồi?”
Cậu ta lấy điện thoại mình ra gọi thử.
Ngay giây sau, tiếng thông báo chói tai vang lên giữa toa tàu trống rỗng.
“Số quý khách vừa gọi là số không tồn tại——!!!!”
Âm thanh méo mó kéo dài khiến cả hai giật bắn người.
Mặt Trần Dương trắng bệch.
“Điện thoại em cũng hỏng luôn rồi sao?”
Lúc ấy tôi mới nhận ra lòng bàn tay mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
Tôi hơn cậu ta có ba tuổi, cũng chỉ là một nhân viên văn phòng tăng ca đến tận nửa đêm rồi vội vàng bắt chuyến tàu cuối cùng về nhà. Tôi chưa từng gặp chuyện gì kiểu này.
Tôi cố ép mình tỉnh táo.
“Em xem bài đăng còn ai trả lời không.”
Trần Dương lập tức mở diễn đàn ra.
Phía dưới đã có thêm rất nhiều bình luận mới.
Có người nói tàu chắc bị trục trặc.
Có người đùa rằng chúng tôi đang bước vào dị giới.
Có người còn bảo chắc sắp gặp zombie hay lệ q/uỷ.
Tôi đang định bỏ qua mấy bình luận nhảm nhí thì thấy một tài khoản tên “Củ Cải Ngoan Cố” để lại tin nhắn.
[Các bạn đừng hoảng, tôi đã gọi giúp rồi. Nhân viên nói đang kiểm tra hệ thống.]
Tôi lập tức hỏi số điện thoại c/ứu hộ.
Đối phương gửi tới một dãy số khác hoàn toàn với số dán trên tàu.
Trần Dương nhìn rồi bật ch/ửi thề.
“Con mẹ nó… trên tàu ghi sai số?”
Tôi cười khan.
“Thế giới này đúng là cái sân khấu tồi tệ.”
Nếu không phải ông sếp bắt tôi tăng ca viết hồ sơ thầu tới tận một giờ sáng, có lẽ tôi cũng chẳng ngồi đây gặp chuyện quái q/uỷ này.
Biết có người bên ngoài đang hỗ trợ, tâm trạng chúng tôi cuối cùng cũng bớt căng thẳng đôi chút.
Cho tới khi…
Loa phát thanh trong toa tàu bất ngờ vang lên.
“Alo, hiện tại có hai hành khách mắc kẹt trên tàu đúng không?”
Âm thanh xuất hiện quá đột ngột khiến Trần Dương gần như bật dậy khỏi ghế.
“Đúng đúng đúng! Cuối cùng cũng liên lạc được rồi!”
Giọng nói bên kia rất bình tĩnh.
“Xin lỗi vì đã khiến hai vị gặp trải nghiệm không tốt. Chúng tôi sẽ cho tàu dừng khẩn cấp. Sau khi xuống tàu, hai vị đi bộ khoảng năm trăm năm mươi mét về phía trước sẽ thấy sân ga.”
Tôi lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
“Không thể cho tàu dừng thẳng ở sân ga sao?”
Bên kia im lặng hai giây rồi mới đáp.
“Hệ thống của chuyến tàu này xảy ra trục trặc nghiêm trọng, không thể dừng đúng vị trí.”
Trần Dương thì chẳng còn tâm trí suy nghĩ nhiều như tôi.
“Dừng đâu cũng được! Cho bọn tôi xuống là được!”
Giọng nói trong loa tiếp tục nhắc nhở.
“Xin hai vị vịn chắc tay vịn.”
Ngay sau đó, toàn bộ đoàn tàu rung lắc dữ dội.
Đèn vụt tắt.
Tiếng kim loại ma sát vang lên chói tai như muốn xé nát màng nhĩ.
Tôi mất thăng bằng ngã mạnh xuống sàn.
Đến khi đèn sáng trở lại, tàu đã dừng hẳn.
Một tiếng “ting” vang lên.
Cửa tàu từ từ mở ra.
Bên ngoài là đường hầm tối đen sâu hun hút, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối.
“Hai vị có thể xuống tàu.”
Giọng nói trong loa để lại câu cuối cùng rồi biến mất.
Trần Dương gần như lao xuống trước.
Tôi đứng ở cửa tàu, nhìn bóng tối bên ngoài mà trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ khó chịu.
Không có gió.
Không có tiếng động.
Không có ánh đèn báo hiệu.
Đường hầm im lặng đến mức giống như một cái miệng khổng lồ đang chờ nuốt chửng chúng tôi.
“Trần Dương.” Tôi gọi cậu ta lại. “Em xem bài đăng còn ai trả lời không?”
“Hả? Giờ này còn xem diễn đàn gì nữa?” Cậu ta khó hiểu. “Bọn mình được c/ứu rồi mà.”
“Ít nhất cũng báo bình an cho người ta.”
Cậu ta gật đầu.
“Được rồi, em đăng bài mới.”
Tôi hít sâu một hơi rồi bước một chân ra khỏi tàu.
Khoảnh khắc bàn chân chạm xuống nền đường ray, da đầu tôi tê rần.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng như bị điện gi/ật.
Tôi lập tức hiểu ra vấn đề.
Cùng lúc đó, Trần Dương cũng hét lên.
“Đ** mẹ! Không đúng!”
Hai chúng tôi gần như đồng thời quay người lao ngược trở lại toa tàu trước khi cửa đóng.
“Chị phát hiện ra gì?”
Tôi cố giữ giọng mình không run.
“Em có nhận ra không… hơn nửa tiếng nay đoàn tàu chưa từng đi ngang qua bất kỳ sân ga nào.”
“Không chỉ không dừng.”
“Mà hoàn toàn không có lấy một sân ga xuất hiện.”
Trần Dương lập tức tái mặt.
Nếu vẫn đang ở thành phố Giang, điều đó là không thể.
Tuyến số 2 đông đúc nhất thành phố, cứ vài phút sẽ có một ga.
Trừ phi…
Nơi chúng tôi đang tồn tại đã không còn là thành phố ban đầu nữa.
Trần Dương run rẩy đưa điện thoại cho tôi.
“Tài khoản Củ Cải Ngoan Cố vừa nhắn thêm.”
“Tuyến tàu điện ngầm số 2 tối nay đã ngừng hoạt động từ 11 giờ để bảo trì.”
“Chuyến tàu này… vốn không nên tồn tại.”
Ngay khoảnh khắc đó, ánh đèn trong toa bắt đầu nhấp nháy liên tục.
Loa phát thanh lại vang lên.
“Số quý khách vừa gọi không tồn tại…”
“Số quý khách vừa gọi không tồn tại…”
Âm thanh méo mó kéo dài như tiếng người bị bóp nghẹt cổ họng.
Trần Dương gần như bật khóc.
“Chúng ta… còn sống không?”
Tôi siết chặt tay vịn đến trắng bệch các khớp tay.
“Chúng ta chắc chắn còn sống.”
Tôi ngừng một chút rồi nói tiếp.
“Chỉ là… có thể đang sống trong một dòng thời gian khác.”
Câu nói ấy vừa để an ủi cậu ta, cũng vừa để trấn an chính bản thân tôi.
Bỗng tôi nhớ ra một chuyện.
Điện thoại tôi đã mất sóng hoàn toàn từ lâu, nhưng điện thoại của Trần Dương vẫn mở được diễn đàn.
“Em đăng bài ngay đi.” Tôi lập tức nói. “Miêu tả hết tình huống của chúng ta.”
“Nếu thật sự có người bên ngoài nhìn thấy bài đăng này, có lẽ họ sẽ tìm được cách kéo chúng ta ra.”
Trần Dương vội vàng mở điện thoại.
“Lạ thật… tất cả app khác đều hỏng, chỉ có mỗi diễn đàn này hoạt động.”
“Đừng nghĩ nhiều nữa, đăng đi.”
Đúng lúc ấy, đoàn tàu lại từ từ chuyển bánh.
Ánh đèn chập chờn phản chiếu lên cửa kính tối đen.
Mà trong mặt kính…
Ngoài hình bóng của tôi và Trần Dương, dường như còn có thêm một bóng người đang ngồi ở cuối toa tàu.
Dù từ đầu tới giờ, nơi đó vốn chẳng hề có ai.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu