Thông tin truyện
Người Bác Cả
Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, bà nội kéo tay tôi lại, dặn bằng giọng run run rằng phải đề phòng bác cả.
Nhưng từ nhỏ tôi đã không còn cha mẹ, chính bác cả là người nuôi nấng tôi lớn lên, đối xử chẳng khác gì con ruột.
Tôi từng nghĩ lời bà chỉ là những câu nói mê man của người sắp rời khỏi cõi đời.
Cho đến đêm thất đầu của bà, tôi mới phát hiện ra bí mật trên người bác cả.
Từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời tôi rơi vào một cơn ác mộng không lối thoát.
1
Bà nội vốn khỏe mạnh, vậy mà đột nhiên đổ bệnh.
Nhận được cuộc gọi của bác cả, tôi lập tức từ thành phố vội vã trở về, may mắn kịp gặp bà lần cuối.
Trước khi ra đi, bà bảo mọi người ra ngoài, nắm chặt tay tôi, thì thầm như dốc hết chút sức lực còn lại:
“Hiểu Hiểu… con phải cẩn thận với bác cả…”
Tôi hoang mang, vội hỏi lại:
“Bà nội, bác cả sao vậy ạ?”
“Nó… nó…”
Bà trợn tròn mắt, bàn tay gầy guộc run rẩy chỉ về phía cửa sổ.
Tôi nhìn theo, chỉ thấy cây hòe già đang lay động trong gió lạnh.
Khi quay lại, bà đã không còn thở nữa.
Về sau tôi mới biết, thứ bà muốn chỉ không phải cây hòe, mà là cái giếng nằm ngay dưới gốc cây ấy.
Một nơi cất giấu thứ bí mật dơ bẩn không ai ngờ tới.
2
Ngày bà mất, tuyết rơi trắng xóa khắp nơi, cả bầu trời như bị phủ kín bởi một màu tang tóc.
Tôi khóc đến cạn sức, cả ngày không ăn nổi thứ gì.
Đến tối, bác cả mang đến hai bát mì nóng.
Hai bác cháu ngồi cạnh nhau, lặng lẽ ăn trong im lặng.
Ăn được vài miếng, tôi mới nhận ra chỉ có bát của mình là có trứng.
Lòng chợt chua xót.
Gia cảnh bác cả không khá giả, hơn ba mươi tuổi mới cưới được vợ, bình thường trứng đã là món hiếm hoi.
Vậy mà bác vẫn luôn dành phần tốt nhất cho tôi.
Nghĩ đến lời bà nội, tôi lại tự cười mình đa nghi.
Bác đối với tôi tốt như vậy, sao có thể làm hại tôi được?
Chắc chắn đó chỉ là lời mê sảng lúc sắp mất thôi.
“Hiểu Hiểu, trước khi đi bà có nói gì với con không?”
Bác cả bất ngờ hỏi.
Sợ bác suy nghĩ, tôi vội lắc đầu:
“Không có gì đâu ạ, bà chỉ dặn con phải chăm sóc bản thân.”
Bác khẽ gật đầu, mắt đỏ hoe:
“Cả đời mẹ khổ quá…”
Rồi bác nói tôi ở lại thêm vài ngày, đợi qua thất đầu hẵng đi.
Nhìn bác như vậy, mắt tôi cũng cay lên.
Tôi vội đứng dậy đi tìm khăn giấy.
Ngay lúc quay lưng, trong chiếc gương đầu giường, tôi thoáng thấy trên gương mặt bác lóe lên một nét u ám rất lạ.
Tim tôi chợt thắt lại.
Nhưng khi quay đầu nhìn lại, trên mặt bác chỉ còn lại nỗi đau và mệt mỏi.
Có lẽ… tôi đã nhìn nhầm.
3
Buổi tối, tôi sang phòng thím cả mượn xà phòng.
Đã gần hai năm không gặp, thím gầy đi trông thấy, sắc mặt xám xịt, nhìn là biết sức khỏe không tốt.
Thím nắm tay tôi, nhìn thật lâu, rồi lặng lẽ lau nước mắt:
“Hiểu Hiểu… con bé ngày nào giờ lớn rồi…”
Bác cả bước tới, khoác áo cho thím, giọng đầy quan tâm:
“Trời lạnh rồi, đừng để cảm.”
Thím vỗ nhẹ tay bác, hai người nhìn nhau mỉm cười.
Khung cảnh ấy khiến lòng tôi ấm lên đôi chút.
Bác cả tuy nghèo, nhưng lại rất thương vợ, việc nặng không bao giờ để thím làm.
Giờ thím đang mang thai, bác càng chăm sóc cẩn thận hơn.
“Em đói rồi… anh xuống bếp làm cho em quả trứng chần nhé.”
Thím nói nhỏ.
Sau khi bác đi, tôi nhìn cái bụng tròn bất thường của thím, tò mò đưa tay định chạm vào.
“Thím ơi… thím mới mang thai mà sao bụng đã to vậy?”
Không ngờ thím đột ngột nắm chặt tay tôi.
Lực siết mạnh đến mức khiến tôi đau nhói, như muốn bóp nát xương.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu