Thông tin truyện
Bạn Trai Ảo Là Thái Tử Gia Ngoài Đời
Đối tượng yêu qua mạng của tôi là một kẻ cực kỳ thích “lòe”.
Anh ta tự xưng mình là Thái tử gia của giới thượng lưu Kinh Khuyên, giọng điệu lúc nào cũng cao cao tại thượng.
Mà tôi cũng chẳng kém cạnh.
Tiện tay “nổ” lại rằng mình là hoa khôi của Đại học Thanh Hoa.
Thế là hai kẻ “diễn sâu” gặp nhau, một bên nổ tiền ting ting, một bên giả vờ dịu dàng ngoan ngoãn.
Anh ta không chỉ chuyển tiền mà còn chăm chỉ gửi ảnh cơ bụng, từ phòng gym đến lúc vừa tắm xong, góc nào cũng hoàn hảo.
Tôi xem đến mức nghiện, gần như không dứt ra nổi.
Nhưng rồi ngay vừa mới đây thôi, tôi phát hiện ra một sự thật khiến người ta phải suy nghĩ lại về cuộc đời.
Người yêu qua mạng dịu dàng, chu đáo kia… ngoài đời lại chính là vị Thái tử gia m/ á/ u lạnh, miệng lưỡi độc địa nổi tiếng.
Tôi thật sự trầm mặc.
Không phải ai cũng nói yêu qua mạng phải cẩn thận sao?
Vậy mà anh ta lại dùng luôn tên thật để lừa tôi?!
Tối hôm đó, tôi vừa bước vào quán bar thì nhận được tin nhắn của anh.
“Cục cưng, tối nay anh phải thức đêm sửa luận văn.”
“Em ngoan nhé, ngủ sớm đi.”
Tôi lập tức nhập vai người yêu hiền thục:
“Dạ vâng, chồng yêu.”
“Em đi ngủ đây.”
“Moah moah, chúc chồng ngủ ngon.”
Vì mải trả lời quá nhập tâm, tôi không để ý dưới chân có bậc thang.
Chỉ một bước hụt, cả người tôi lao thẳng về phía trước.
Đúng lúc đó, Tống Thời Việt đi ngang qua.
Vị trí của anh hoàn toàn có thể đỡ tôi.
Nhưng anh không làm vậy.
Không những không đỡ, anh còn lùi lại mấy bước, đứng nhìn tôi ngã sấp xuống đất.
Thế là “anh đang sửa luận văn ở nhà” và “tôi đang ngoan ngoãn đi ngủ”… lại gặp nhau ngay tại quán bar.
Tôi vừa định buột miệng ch/ửi, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp gương mặt quen thuộc.
Chính là người yêu qua mạng của tôi.
Không kìm được, tôi bật ra một tiếng mềm nhũn:
“Chồng ơi~”
Anh khựng lại trong một giây, sau đó sắc mặt lập tức lạnh xuống.
“Loại con gái như cô tôi gặp nhiều rồi.”
“Chạm vào thôi cũng thấy ghê t/ở/m.”
“Đừng có nhận vơ quan hệ.”
Nói xong, anh thản nhiên bước qua tôi, tiện chân đá luôn cái túi xách tôi vừa làm rơi.
Tôi đứng đờ người.
Sự dịu dàng đâu rồi?
Sao ngoài đời lại lạnh đến mức này?!
Bạn thân tôi chạy tới đỡ tôi dậy, tiện tay nhéo một cái đau điếng.
“Giản Dữu, mày điên à?”
“Người ta là Tống Thời Việt đấy, Thái tử gia Kinh Khuyên, nổi tiếng m/ á/ u lạnh!”
Tôi đương nhiên biết cái tên này.
Chỉ là lúc quen qua mạng, tôi cứ tưởng anh đang đùa nên mới tiện tay báo tên đối thủ của mình.
Ai mà nghĩ được… anh ta nói thật!
Chỗ ngồi của anh ngay cạnh bàn tôi.
Vừa ngồi xuống đã có người trêu:
“Việt ca, chị dâu vẫn chưa chịu lộ diện à?”
Những câu nói đùa nối tiếp nhau, thậm chí còn có người nghi anh bị l/ừ/a.
Anh uống cạn ly rượu rồi nói bình thản:
“Cô ấy tên Giang Miên Miên, sinh viên khoa Báo chí.”
Ngay lập tức có người bật cười:
“Giang Miên Miên? Hoa khôi võ thuật à?”
Câu chuyện đánh nhau tranh danh hiệu hoa khôi bị đào lại, cả đám cười ồ lên.
Tống Thời Việt không giận, ngược lại còn cười nhạt:
“Đánh nhau vì danh hiệu hoa khôi?”
Nhưng khi nhìn thấy ảnh trên diễn đàn, ánh mắt anh bỗng dừng lại.
Rồi anh ngẩng lên nhìn thẳng về phía tôi, ánh mắt mang theo sự giễu cợt rõ ràng.
“Loại này sao mà so được?”
“Nhìn bình thường, ăn mặc bình thường, trang điểm đậm, thấy đàn ông là bám.”
“Phẩm hạnh cực kém.”
Những lời đó như sét đánh ngang tai.
Người yêu qua mạng mặn nồng mấy tháng, lần đầu gặp mặt lại đánh giá tôi như vậy.
Nếu anh phát hiện tôi cũng đang dùng tên giả…
Chắc chắn x/á/c định xong đời.
Thế nên tôi quyết định ra tay trước.
Chia tay anh ta!
Tôi lén gửi tin nhắn:
“Chồng ơi, em không ngủ được.”
Anh trả lời ngay:
“Sao thế, cục cưng?”
“Em muốn xem cơ bụng.”
Anh im lặng một lúc, rồi nói:
“Mai anh chụp cho em nhé?”
Tôi tiếp tục gây áp lực, nghi ngờ anh không ở nhà.
Cuối cùng, anh chỉ trả lời hai chữ:
“Tiện.”
Tôi tò mò nhìn sang, thấy anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau thật sự gửi ảnh.
Tôi soi kỹ mãi không tìm được lỗi.
Cho đến khi TikTok gợi ý một video kiểu nông dân c/ ở/ i tr/ầ/n làm việc.
Tôi lập tức gửi qua:
“Em muốn kiểu này.”
Mười phút trôi qua, anh vẫn chưa ra ngoài.
Cuối cùng chỉ nhắn:
“Cái này anh không biết làm.”
Tôi bật chế độ “trà xanh”, liên hoàn nghi ngờ, rồi chốt hạ:
“Tình cảm ba người quá chật.”
“Em rút lui.”
Sau đó block, xóa bạn.
Chia tay xong tôi định lặng lẽ về nhà.
Nhưng trời đột nhiên đổ mưa.
Nhân viên vừa đưa dù, còn chưa kịp nhận thì bị người phía sau cướp mất.
Là Tống Thời Việt.
Anh nhìn tôi với ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Một chiếc taxi hiếm hoi xuất hiện.
Tôi vội chạy tới vẫy.
Nhưng tay còn chưa chạm cửa, một bàn tay khác đã giành trước.
Vẫn là anh.
Tôi không nhịn nổi nữa:
“Xe này tôi gọi trước!”
Anh nhìn xuống tôi, cười lạnh:
“Cô là bạn gái tôi à?”
“Không.”
“Có quan hệ pháp luật gì không?”
“Không.”
“Vậy tôi không có nghĩa vụ ga-lăng.”
Anh bước lên xe, còn cố tình vẩy nước từ cây dù vào tôi.
Tôi đứng dưới mưa, toàn thân ướt sũng.
Được lắm.
Cái nghiệt duyên này, coi như chính thức cắt đứt!
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu