Thông tin truyện
Quỷ Nhi Đòi Mạng
Một người phụ nữ đang mang thai năm tháng đột ngột tử vong.
Khi khám nghiệm tử thi, pháp y phát hiện một chuyện khiến ai nghe xong cũng lạnh sống lưng: trong bụng cô hoàn toàn không có dấu hiệu sinh nở hay phá thai, nhưng đứa bé lại biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Nếu không tận mắt nhìn thấy hồ sơ vụ án, chính tôi cũng sẽ nghĩ đó chỉ là chuyện bịa đặt.
Nhưng chuyện ấy thật sự đã xảy ra.
Ở đồn công an địa phương của chúng tôi, vụ việc này được xếp đứng đầu trong ba đại kỳ án.
Trong hồ sơ lưu trữ, nó còn được gắn với một cái tên khiến người ta nghe thôi đã rợn người: “Quỷ nhi đòi mạng”.
Người phụ nữ đó tên là Tiểu Mẫn, làm việc tại nhà tang lễ của thành phố.
Không biết mọi người đã từng tiếp xúc với những người làm nghề này chưa.
Theo cảm nhận của tôi, ngoài pháp y ra thì chính họ là những người ngày ngày phải tiếp xúc với thi thể nhiều nhất.
Công việc quanh năm gắn với cái chết khiến phần lớn họ khá khép kín, khó hòa nhập với cộng đồng.
Ngay cả khi nói đến nghề nghiệp của mình, họ cũng thường tránh né.
Tiểu Mẫn là người ngoại tỉnh, sau khi kết hôn thì chuyển đến đây sinh sống.
Chồng cô là kỹ sư của công ty điện lực.
Công việc của anh ta thường xuyên phải đi công trình, xây dựng trạm điện ở những vùng xa xôi hẻo lánh, quanh năm chạy ngược chạy xuôi, rất ít khi ở nhà.
Còn Tiểu Mẫn thì cách đây không lâu vừa mua một căn hộ nhỏ trong khu chung cư thuộc địa bàn quản lý của đồn chúng tôi.
Khi mới chuyển đến, cô cũng có chào hỏi hàng xóm.
Nhưng mỗi khi ai hỏi đến công việc, cô đều nói chung chung rằng mình làm ở Cục Dân chính.
Thực ra nói vậy cũng không sai, bởi ngành tang lễ đúng là do Cục Dân chính quản lý.
Hàng xóm bên cạnh cô là bác Trương.
Bác ấy nghĩ sau này biết đâu có việc cần nhờ cậy nên đối xử với Tiểu Mẫn khá nhiệt tình, thỉnh thoảng còn sang nhà trò chuyện.
Nhưng bầu không khí hòa thuận ấy chỉ kéo dài được một thời gian ngắn.
Tiểu Mẫn vốn không thích giao tiếp.
Ngoài giờ đi làm, cô hầu như chỉ ở trong nhà.
Thỉnh thoảng hàng xóm còn nghe thấy cô lẩm bẩm tụng kinh trong phòng.
Cách sống của cô khiến mọi người dần cảm thấy cô có phần thần bí và kỳ quái.
Nhưng tất cả những chuyện đó vẫn chưa phải điều khiến mọi người khó chịu nhất.
Một ngày nọ, Tiểu Mẫn treo một thứ ngay trước cửa nhà mình.
Bác Trương từng bôn ba nhiều nơi, kinh nghiệm giang hồ khá dày.
Chỉ nhìn thoáng qua, bác đã nhận ra ngay đó là thứ gì.
Đó là “huyết bản tử”.
Một mảnh ván lấy từ quan tài của người chết.
Thứ này vốn được coi là đồ âm cực nặng.
Ngày trước khi còn thịnh hành thổ táng, nếu có người chết bất đắc kỳ tử, trên nắp quan tài gần đầu người chết thường sẽ đóng một chiếc đinh.
Chiếc đinh này được gọi là đinh trấn hồn.
Theo lời đồn trong dân gian, nó dùng để trấn áp linh hồn của những người chết oan, tránh cho họ quay lại gây họa cho người sống.
Sau này có những kẻ chuyên đào mộ cổ.
Họ sẽ lấy luôn mảnh gỗ trên nắp quan tài có đóng chiếc đinh trấn hồn, cắt thành một miếng nhỏ cỡ miệng bát rồi mang về.
Thứ đó chính là huyết bản tử.
Nghe nói nó có thể trừ tà, tránh tai họa.
Theo quan điểm của tôi, thứ này cũng chẳng khác mấy các loại pháp khí dân gian như rìu trấn trạch hay bùa treo cửa.
Nhưng dù sao nó cũng là mảnh gỗ lấy từ quan tài người chết.
Treo một thứ như vậy trước cửa nhà…
Nghĩ thôi cũng đủ thấy rợn người.
Bác Trương vốn tính nóng nảy.
Mỗi lần ra khỏi cửa lại nhìn thấy thứ âm khí nặng nề đó treo lủng lẳng trước nhà hàng xóm thì không chịu nổi.
Thế là bác sang gõ cửa nhà Tiểu Mẫn.
Hai người cãi nhau một trận rất to.
Cuối cùng hàng xóm phải gọi điện báo công an.
Hôm đó người trực ban tiếp nhận vụ việc đúng lúc là tôi và đồng nghiệp của tôi, Lão Miêu.
Những vụ tranh chấp hàng xóm như vậy chúng tôi xử lý nhiều đến mức quen tay.
Trước tiên chúng tôi khuyên bác Trương bớt nóng giận, đừng vì chuyện nhỏ mà làm lớn.
Sau đó tôi gặp riêng Tiểu Mẫn, nói với cô rằng đừng quá mê tín, tốt nhất nên tháo cái huyết bản tử xuống.
Nhìn thái độ của cô, tôi biết rõ trong lòng cô rất không muốn.
Tôi đoán chín phần mười cô chỉ đồng ý cho qua chuyện, sau đó kiểu gì cũng treo thứ đó vào bên trong cửa nhà.
Trong lúc nói chuyện, tôi còn vô tình nghe thấy cô lẩm bẩm một câu.
Cô nói:
“Đứa bé đó dữ lắm… nếu không có thứ này trấn lại thì sớm muộn gì nó cũng tìm tới.”
Tôi nghe mà thấy kỳ lạ.
Đứa bé nào?
Nhưng cô không giải thích thêm.
Sau đó chúng tôi chỉ trao đổi số điện thoại và WeChat rồi kết thúc chuyện.
Đương nhiên tôi không có ý gì khác.
Đó chỉ là thói quen nghề nghiệp.
Những người có hành vi thần thần bí bí như vậy, hoặc là người nhà của tội phạm đang bỏ trốn, đều nằm trong diện cần chú ý.
Loại sau thì không cần nói.
Còn loại trước… nếu không xảy ra chuyện thì thôi.
Một khi đã xảy ra chuyện thì thường đều là chuyện lớn.
Tiểu Mẫn chính là kiểu người như vậy.
Chỉ là lúc đó tôi không ngờ rằng, người phụ nữ này sau cùng lại chết dưới tay “đứa bé” mà cô từng nhắc đến.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu