Thông tin truyện
Tôi Sắp Biến Mất Rồi
Phó Yến Khai cưới tôi chỉ vì tiền.
Một đứa câm như tôi, đối với anh ta chẳng khác gì một món đồ trao đổi.
Tôi biết anh ta ghét tôi.
Nhưng trùng hợp thay, tôi cũng chưa từng yêu anh ta.
Trong lòng tôi, từ lâu đã mắng cả nhà họ Phó không sót một ai.
Mắng cha anh.
Mắng mẹ anh.
Mắng luôn cả cô “bạch nguyệt quang” mà anh nâng niu như bảo bối.
Và dĩ nhiên… mắng luôn cả anh.
Chỉ là tôi không hề biết
Phó Yến Khai có thể nghe thấy tất cả những gì tôi nghĩ.
Cho đến một ngày, trong lòng tôi lặng lẽ nói:
【Phó Yến Khai, tôi sắp ch/ế/t rồi. Anh cuối cùng cũng được tự do.】
…
Tôi không biết từ khi nào Phó Yến Khai có năng lực đọc tâm.
Nhưng lần đầu tiên tôi phát hiện ra có gì đó không ổn…
Là lúc tôi đang đứng ngay trước mặt anh, trong lòng chửi Tống Trì đến không còn lời nào tử tế.
【“Anh Yến Khai à~ Anh Yến Khai à~” nghe mà nổi da gà. Bao nhiêu tuổi rồi còn giả vờ ngây thơ đáng yêu, đúng là cưa sừng làm nghé.】
【Biết rõ tôi không nói được, còn bắt tôi giải thích. Giải thích cái gì chứ!】
Đột nhiên, Phó Yến Khai quay phắt lại.
Ánh mắt anh lạnh lẽo, nhìn tôi từ trên xuống dưới, như muốn lột trần mọi suy nghĩ của tôi.
Sống lưng tôi lập tức lạnh toát.
Tôi ra thủ ngữ hỏi anh:
“Có chuyện gì vậy?”
Anh lạnh giọng:
“Cô có ý kiến với Tống Trì?”
Tôi sững người.
Tôi vừa mới chửi cô ta trong đầu xong…
Anh ta làm sao biết được?
Nhưng tôi chỉ có thể giả vờ như không hiểu, nghiêng đầu cười vô tội.
Anh hừ lạnh, quay đi tiếp tục nói chuyện với Tống Trì.
Giọng điệu dịu dàng, kiên nhẫn.
Còn tôi…
Bên ngoài vẫn mỉm cười.
Bên trong chỉ có một câu:
【Đồ ngốc.】
Phó Yến Khai:
“… ”
…
Lúc tan tiệc, Tống Trì nhìn anh đầy lưu luyến.
Ba mẹ anh cũng có mặt.
Nhưng không ai ngăn cản.
Thậm chí mẹ anh còn kéo tôi đi trước, cười rất vui vẻ:
“Mịch Mịch, đàn ông nói chuyện lâu lắm, chúng ta ra xe đợi trước.”
Tôi gật đầu, cười dịu dàng.
Trong lòng lại nghĩ:
【Mẹ nào con nấy, đúng là một nhà mặt dày.】
Phó Yến Khai:
“… ”
Tôi còn chưa dừng lại.
Khi vẫy tay chào anh, tiện thể chửi luôn:
【Cha của thằng con ngốc… chắc chắn cũng là đồ ngốc.】
Phó Yến Khai:
“… ”
…
Về đến nhà riêng, anh đột nhiên hỏi tôi:
“Không chỉ Tống Trì, cô còn có ý kiến với cả ba mẹ tôi?”
Tôi đứng sững.
Ánh mắt đầy hoang mang.
Nhưng anh không giải thích.
Chỉ lạnh lùng nói:
“Đừng làm khó Tống Trì.”
“Lúc tôi chia tay với cô ấy, cô ấy đã rất đau lòng.”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Đau lòng sao?
Chắc là khóc hai phút, rồi quay sang nói:
“Dù anh kết hôn với người khác, em vẫn sẽ chờ anh.”
Ngay cả ngày cưới của tôi…
Cô ta còn mặc váy cưới đến chụp ảnh.
Đăng lên mạng một câu:
【Mặc váy cưới, đứng cùng một nơi với anh… có thể coi như em từng là cô dâu của anh không?】
Đó không phải tình yêu.
Mà là sự s/ỉ n/h/ụ/c dành cho tôi.
Vậy mà…
Anh vẫn đứng về phía cô ta.
Tôi bùng nổ trong lòng:
【Đã yêu nhau như vậy, sao không ly hôn với tôi đi?】
【Nếu không phải vì mẹ tôi, tôi còn lâu mới gả cho anh.】
【Cái mặt này mà cũng dám chê tôi câm?】
【Có miệng mà nói được câu nào ra hồn đâu!】
“Thư Mịch!”
Anh nghiến răng gọi tên tôi.
Tôi giật mình.
Chỉ có thể nhìn anh hỏi:
【Gì vậy?】
Anh nhìn chằm chằm tôi:
“Cô vừa mắng tôi là đồ ngốc?”
…
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn đào hố chui xuống.
Tôi ra thủ ngữ:
“Sao anh biết?”
Anh tránh đi:
“Nhìn mặt cô là biết.”
…
Tôi sờ lên mặt.
Không tin mình lộ rõ đến vậy.
Rồi tôi cười, ra thủ ngữ:
“Tôi không mắng anh.”
Anh nhắm mắt.
Vẻ mặt như bị nội thương.
…
Đêm đó, tôi biết một sự thật.
Mẹ tôi chỉ còn sống được ba tháng.
Còn tôi…
Cũng bị chẩn đoán ung thư.
Bác sĩ còn đau lòng hơn tôi.
Nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm.
Nếu tôi ch/ế/t…
Tôi sẽ được ở bên mẹ.
…
Tôi quyết định ly hôn.
Phải nhanh.
Trước khi ch/ế/t, tôi không muốn còn liên quan đến nhà họ Phó.
Tối hôm đó, tôi đến đón Phó Yến Khai.
Anh say.
Nếu là trước đây, tôi sẽ chăm sóc anh.
Nhưng hôm nay, tôi chỉ ngồi chờ.
Chờ anh tỉnh lại.
Rồi nói hai chữ:
Ly hôn.
…
Anh mở mắt.
Nhìn tôi.
“Tôi nhìn cô làm gì?”
Tôi ra thủ ngữ:
“Ly hôn.”
Anh không hiểu.
Tôi viết ra điện thoại.
Anh nhìn chằm chằm hai chữ đó.
Ngẩn người.
“Ly hôn?”
“Tôi và cô?”
Tôi gật đầu.
…
Anh cười lạnh:
“Cô nghĩ rời khỏi tôi sẽ có người khác chọn cô?”
Tôi lắc đầu.
Nhưng ánh mắt kiên định.
Anh càng giận hơn:
“Được. Ly hôn thì ly hôn.”
“Nhưng tiền đã rót vào không được rút lại.”
Tôi gật đầu.
Coi như mua một năm yên lòng cho mẹ.
Đáng.
…
Anh nhìn tôi, giọng chậm lại:
“Thư Mịch…”
“Tại sao đột nhiên muốn ly hôn?”
Tôi không trả lời.
Chỉ cười.
Khi tôi đứng dậy
Anh nắm tay tôi.
Lặp lại:
“Tại sao?”
…
Tôi nhìn anh.
Trong lòng chỉ có một câu
【Vì tôi sắp ch/ế/t rồi.】
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu