Thông tin truyện
Vợ Cũ Của Tổng Tài Là Bà Trùm Ẩn Danh
Tôi và Lục Chinh kết hôn ba năm, cuối cùng cũng đi đến kết cục mà ngay từ đầu có lẽ đã được định sẵn.
Anh là người đàn ông đứng trên đỉnh cao của giới tài chính, lương năm gần hai triệu tệ, bước ra ngoài lúc nào cũng vest thẳng thớm, ánh mắt lạnh lùng tự tin.
Còn tôi, chỉ là một người mở tiệm bánh nhỏ trong một con hẻm cũ kỹ, mỗi tháng kiếm được vỏn vẹn sáu nghìn tệ, cả ngày quẩn quanh với bột mì, lò nướng và mùi bơ sữa.
Khoảng cách giữa chúng tôi, theo lời anh nói, ngày càng lớn đến mức không thể bù đắp.
Tối hôm đó, khi anh ném tờ đơn ly hôn xuống bàn, tôi đang nhào dở mẻ bột cho sáng hôm sau.
“Tô Niệm, ký đi.”
Giọng anh không hề do dự, cũng chẳng có chút áy náy.
Tôi lau tay, nhận lấy bản thỏa thuận, lật từng trang xem qua.
Nhà thuộc về anh.
Xe thuộc về anh.
Tiền tiết kiệm chia đôi.
Thẻ của anh có hơn bốn triệu, còn tôi chỉ có ba mươi hai nghìn.
Tôi khẽ cười, không phải vì buồn, mà vì cảm thấy mọi thứ thật đơn giản đến bất ngờ.
“Ra đi tay trắng cũng được, tôi chỉ cần mấy thiết bị trong tiệm.”
Anh sững lại, có lẽ không ngờ tôi lại dễ dàng như vậy.
“Cô… không định tranh gì sao?”
“Tranh cái gì?”
Tôi cầm bút, ký tên mình xuống, dứt khoát đến mức chính tôi cũng thấy nhẹ nhõm.
Anh nhìn tôi một lúc, cuối cùng chỉ thở dài.
“Sáng mai ra Cục Dân chính.”
“Được.”
Tôi tiếp tục nhào bột, còn anh quay lưng rời đi.
Ngày hôm sau, anh lái chiếc Porsche Cayenne màu đen đến, còn tôi đạp xe đạp công cộng.
Chúng tôi cùng ký xác nhận tự nguyện ly hôn, chưa đến bốn mươi phút là xong thủ tục.
Bước ra ngoài, trời nắng rất đẹp.
Ngay trước mặt tôi, anh mở điện thoại, xóa bạn WeChat, chặn số liên lạc.
Động tác dứt khoát, gọn gàng.
“Từ nay đường ai nấy đi.”
Tôi gật đầu.
Anh lên xe, rời đi.
Tôi đứng nhìn theo ba giây, rồi quay lưng bước về hướng ngược lại.
Tôi không về căn nhà đã từng gọi là tổ ấm.
Tôi về tiệm bánh của mình.
Tiệm “Niệm Chi Vị” nhỏ bé, chỉ mười lăm mét vuông, nằm sâu trong con hẻm cũ, nhưng khi mở cửa, hương bánh mì mới ra lò lan khắp không gian, ấm áp đến lạ.
Tôi thay tạp dề, tiếp tục công việc quen thuộc.
Điện thoại reo.
Giang Vãn gọi.
“Ký rồi à?”
“Ký rồi.”
Cô im lặng vài giây, rồi gần như gào lên:
“Cậu điên à? Tài sản đứng tên cậu—”
“Không liên quan đến anh ta.”
Tôi vừa nói vừa tiếp tục nhào bột.
“Anh ta không biết, và cũng không cần biết.”
Sau khi cúp máy, tôi lấy ra một bức thư đã viết từ tối qua.
Vốn định để lại cho anh.
Nhưng cuối cùng tôi nhét nó vào ngăn tủ giày — nơi anh chẳng bao giờ mở.
Có thể anh sẽ tìm thấy.
Cũng có thể không bao giờ.
Trong thư, tôi chỉ viết vài dòng ngắn ngủi:
Năm 2019, anh nợ tám trăm nghìn, là tôi trả.
Năm 2021, mẹ anh nằm viện bốn trăm nghìn, là tôi chi.
Những khoản “tiền thưởng” mỗi năm của anh, đều là tôi chuyển vào công ty anh.
Và “Niệm Chi Vị” — chuỗi hơn một nghìn hai trăm cửa hàng trên toàn quốc — người sáng lập là tôi.
Ký tên: Tô Niệm.
Bên kia, Lục Chinh lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Anh đi gặp Tiền Vi — người phụ nữ mới, giỏi giang, xinh đẹp, đúng “đẳng cấp” với anh.
“Xong rồi à?” Cô ta hỏi.
“Xong rồi.”
“Cô ta không làm ầm lên?”
“Không, rất yên lặng.”
Tiền Vi cười nhạt: “Một người mở tiệm bánh thì có gì để tranh chứ.”
Lục Chinh không phản bác, nhưng trong lòng lại thoáng chút khó chịu.
Đêm đó về nhà, căn phòng trống rỗng.
Không còn đồ của Tô Niệm.
Không còn dấu vết của cô.
Sạch sẽ đến mức như cô chưa từng tồn tại.
Anh bật TV, lướt điện thoại, tự nhủ đây chính là sự yên tĩnh mình mong muốn.
Nhưng sâu trong lòng, lại có gì đó không đúng.
Ngày hôm sau, công ty xảy ra chuyện.
“Niệm Chi Vị” hủy hợp tác.
Ba mươi triệu bị rút ngay lập tức.
Sau đó kéo theo chuỗi thương hiệu liên kết, tổng cộng tám mươi triệu.
Lục Chinh cau mày.
“Người sáng lập là ai?”
“Không rõ, chỉ biết ký hiệu là S.N.”
Anh không nghĩ nhiều.
Cho đến khi mẹ anh gọi điện.
“Tô Niệm có lỗi gì với con?”
Anh cứng giọng: “Cô ấy không xứng.”
“Không xứng?” Giọng mẹ anh gần như run lên. “Khoản nợ tám trăm nghìn của con năm đó là ai trả? Con tưởng tiền của bố con à?”
Lục Chinh sững người.
Mẹ anh lập tức im lặng.
Nhưng câu nói đó đã đủ.
Một sự thật mơ hồ bắt đầu hiện ra.
Tiền Vi dọn đến.
Cô ta thay toàn bộ đồ đạc, ném đi những thứ Tô Niệm để lại.
Trong đó có cả những lọ mứt tự làm.
“Mấy thứ này nhìn chướng mắt thật.”
“Vứt đi.”
Lục Chinh nói.
Nhưng khi lọ mứt rơi vào thùng rác, tim anh khẽ giật một cái.
Đêm đó, anh không ngủ được.
Anh nhớ lại việc Tô Niệm mỗi ngày dậy lúc bốn giờ sáng.
Ba năm, chưa từng gián đoạn.
Còn anh, chưa từng vì cô mà thức dậy sớm dù chỉ một lần.
Cùng lúc đó, chuỗi phản ứng từ “Niệm Chi Vị” lan rộng.
Hợp đồng lần lượt bị hủy.
Công ty chao đảo.
Mà anh vẫn chưa biết…
S.N — chính là Tô Niệm.
Người phụ nữ anh vừa chặn số, xóa khỏi cuộc đời mình.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu