Thông tin truyện
Hoàng Hậu Tuẫn Táng
Kiếp trước, Thôi Thanh Thanh từng cho rằng bản thân chỉ vô tình cứu một người gặp nạn dưới hồ sen mà thôi. Nàng đâu biết cú nhảy xuống nước năm ấy lại kéo theo cả một đời bi kịch phía sau.
Ngày ấy, nàng vốn đang trên đường đi gặp người trong lòng. Thiếu nữ ôm đầy mong đợi bước qua Ngự hoa viên, nào ngờ lại nhìn thấy Quý vương Triệu Hoài đang vùng vẫy giữa hồ nước lạnh buốt. Khi ấy xung quanh chẳng có ai, nếu nàng mặc kệ, hắn chắc chắn sẽ chết.
Cho nên nàng cứu.
Nàng dùng hết sức kéo hắn lên bờ, còn bản thân thì kiệt sức ngất lịm. Đến khi tỉnh lại, chờ nàng không phải lời cảm tạ, mà là một đạo thánh chỉ ban hôn.
Hoàng đế vì cảm kích chuyện nàng cứu mạng hoàng tử nên trực tiếp chỉ hôn nàng cho Triệu Hoài. Một bước trở thành Quý vương phi, nhìn ngoài ai cũng nghĩ nàng gặp đại phúc. Chỉ có chính nàng biết, khoảnh khắc ấy đã nghiền nát toàn bộ mong đợi của mình.
Bởi trước kia, trong lòng nàng đã có người khác.
Mẫu thân ôm nàng khóc suốt một đêm, nói rằng thánh chỉ đã ban thì không ai thay đổi nổi. Người kia cũng không thể níu giữ được nữa. Cuối cùng, nàng chỉ nhận được một bức thư lạnh lùng cắt đứt tình cảm.
“Kiếp này phận mỏng duyên cạn, mong Thanh Thanh đừng nhớ nhung ta nữa.”
Một câu ấy khiến nàng khóc đến ướt đẫm gối.
Nhưng đau lòng hơn còn ở phía sau.
Ngày đại hôn, Triệu Hoài nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét như thể nàng là kẻ dùng thủ đoạn trèo cao. Hắn cho rằng nàng cố ý nhảy xuống cứu hắn để ép hôn, ép Thôi gia dựa vào hoàng thất mà thăng quan tiến chức.
Ngay cả đêm tân hôn, hắn cũng bỏ đi ngủ thư phòng, để mặc nàng trở thành trò cười khắp kinh thành.
Không ai trách Triệu Hoài lạnh nhạt. Người đời chỉ cười nàng vô dụng, giữ không nổi trái tim phu quân.
Thôi Thanh Thanh không giải thích.
Nàng chỉ lặng lẽ làm tròn bổn phận của một Quý vương phi. Nàng quản lý hậu viện, chăm sóc mọi thứ chu toàn, dịu dàng đến mức gần như không có tính khí. Dần dần, Triệu Hoài cũng thay đổi thái độ.
Hắn sẽ đứng ở cửa nhìn nàng xử lý sổ sách rất lâu. Hắn nghe nàng ho thì lập tức sai người nấu canh lê mang tới. Hắn bắt đầu học cách dịu giọng với nàng.
Đáng tiếc, thứ tình cảm ấy chưa từng thật sự thuộc về nàng.
Đêm hai người thật sự viên phòng, Triệu Hoài uống say sau khi được lập làm Thái tử. Hắn ôm nàng, hôn nàng, nhưng trong miệng lại gọi một cái tên khác.
“Uyển Uyển…”
Khoảnh khắc ấy, trái tim Thôi Thanh Thanh như bị người ta bóp nát.
Nhưng nàng vẫn không đẩy hắn ra.
Bởi nàng cũng đang nhìn khuôn mặt hắn mà nhớ tới người khác.
Hai người cùng sống trong một cuộc hôn nhân đầy giả dối như vậy. Ngoài mặt tương kính như tân, bên trong lại chẳng có ai thật sự yêu ai.
Sau này Hoàng đế trọng bệnh, Hoàng hậu cấu kết ngoại thích mưu phản. Triệu Hoài nhờ một nữ quan tên Thẩm Uyển mật báo nên mới kịp thời dẹp loạn, cứu được hoàng thất.
Mà cũng từ ngày đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Thôi Thanh Thanh lúc ấy đã mang thai. Nàng vội vã chạy vào đại điện muốn ngăn Triệu Hoài giết Hoàng hậu, nhưng lại bị người phía sau đẩy mạnh ngã xuống.
Trước khi bất tỉnh, nàng nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó.
Chính là Thẩm Uyển.
Đứa bé trong bụng nàng không giữ được.
Khi tỉnh lại, nàng đau đến run rẩy, nắm chặt tay áo Triệu Hoài nói chính Thẩm Uyển đã đẩy mình. Thế nhưng Triệu Hoài chỉ lạnh lùng ngắt lời.
“Thẩm Uyển là đại công thần.”
“Nàng là Hoàng hậu, đừng khiến trẫm khó xử.”
Một câu ấy còn đau hơn cả mất con.
Từ khoảnh khắc đó, Thôi Thanh Thanh mới hiểu, bản thân chưa từng thắng nổi Thẩm Uyển trong lòng hắn.
Về sau nàng không còn con nữa. Triệu Hoài cũng chẳng giữ lời hứa sẽ đối xử tốt với nàng. Hắn từng nghe lời gièm pha muốn phế hậu, đến cuối cùng trước lúc băng hà còn trực tiếp ban chết cho nàng, bắt nàng phải tuẫn táng theo hắn.
Mà Thẩm Uyển lại được hưởng tôn vinh như Thái hậu.
Hắn còn nói tất cả đều là do nàng nợ Thẩm Uyển.
“Nếu năm đó nàng không giành cứu trẫm trước mặt nàng ấy, mọi chuyện đã không sai đến mức này.”
Một câu ấy khiến Thôi Thanh Thanh hoàn toàn tuyệt vọng.
Nàng cứu người, cuối cùng lại trở thành tội lỗi.
Cho nên khi mở mắt lần nữa, quay trở về ngày ở Ngự hoa viên năm ấy, nàng quyết định sẽ không cứu Triệu Hoài nữa.
Nếu hắn đã nói mọi thứ đều sai từ đầu…
Vậy kiếp này, nàng sẽ sửa lại toàn bộ.
Nhưng điều khiến nàng lạnh lòng hơn cả là khi vừa về phủ, nàng vô tình nghe được phụ thân và huynh trưởng bàn chuyện Triệu Hoài rơi xuống nước.
Họ tiếc nuối vì người cứu hắn không phải nàng.
Trong mắt bọn họ, nàng chẳng qua chỉ là công cụ để đổi lấy quyền thế. Nếu cứu được Quý vương, nàng sẽ trở thành bàn đạp cho cả gia tộc leo lên cao hơn.
Thì ra từ đầu đến cuối, chẳng ai thật sự quan tâm nàng sống có vui hay không.
Kiếp trước nàng ngây thơ tưởng mình gặp sai người.
Đến lúc này mới hiểu, nàng vốn sinh ra trong một nơi mà ai cũng muốn lợi dụng mình.
Cho nên kiếp này, nàng không bước tới hồ sen nữa.
Nàng quay đầu đi về phía Khôn Ninh cung.
Nếu đã được ông trời cho sống lại…
Vậy nàng sẽ tự tay đổi vận mệnh của mình.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu