Thông tin truyện
Hôn Nhân Trả Thù
Bảy năm trước, tôi tự tay đẩy người đàn ông mình yêu nhất ra khỏi cuộc đời. Khi ấy anh vẫn chỉ là một chàng trai nghèo, còn tôi lại chọn quay lưng, gả cho một gia đình khác để cứu lấy nhà mình đang trên bờ vực sụp đổ.
Cú chia tay ấy gần như nghiền nát anh. Ngày hôm sau, anh rời khỏi đất nước, bặt vô âm tín.
Bảy năm sau gặp lại, anh đã trở thành Phương tổng – người đứng trên đỉnh kim tự tháp của giới thương trường.
Còn tôi, sau một cuộc hôn nhân thất bại, gia đình tan tác, cha mẹ qua đời, hai năm ly hôn, chỉ còn lại một thân một mình vật lộn với khoản nợ khổng lồ.
Cuộc sống của tôi lúc ấy chẳng khác gì một chuỗi ngày bị kéo lê. Tôi làm việc ở một công ty nhỏ vô danh, lương thấp, công việc bấp bênh, chỉ đủ để duy trì sự tồn tại.
Ngày hôm đó, trưởng phòng dẫn tôi theo tham gia một buổi tiệc tiếp khách. Mục đích không gì khác ngoài việc nâng ly, cười nói, cố gắng lấy lòng một vị tân quý trong giới kinh doanh.
Người đó… chính là anh.
Khoảnh khắc ánh mắt anh lướt qua trưởng phòng rồi dừng lại nơi tôi, tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi hoảng loạn đến mức uống cạn ly rượu cay xé cổ họng chỉ để che giấu sự run rẩy.
Anh nhìn danh thiếp, ném sang cho trợ lý, giọng lạnh đến mức không mang theo bất kỳ cảm xúc nào:
“Đưa công ty này vào danh sách phong s/át.”
Chỉ một câu nói, tương lai của tôi lập tức sụp đổ.
Đêm hôm đó, tôi bị sa thải. Không dừng lại ở đó, một câu nói của anh khiến cả thành phố này không còn công ty nào dám nhận tôi.
Tôi mất việc. Mất thu nhập. Mất luôn cả cơ hội sống sót.
Chỉ vài ngày sau, tôi bị chủ nhà đuổi ra đường vì không trả nổi tiền thuê. Hành lý cũ kỹ nằm chỏng chơ trên vỉa hè lạnh lẽo.
Gió đông cắt da cắt thịt. Tôi nhìn gầm cầu vượt, cười khổ, tự nhủ có lẽ tối nay sẽ ngủ tạm ở đó, miễn là không ch/ết cóng.
Ngay lúc tôi trải tấm bìa carton xuống đất, một đôi giày da đắt tiền xuất hiện trước mắt.
Ngẩng lên, tôi nhìn thấy anh.
Phương Nghiên Nam.
Gương mặt tuấn tú năm xưa giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Anh nhìn tôi như nhìn một trò đùa tàn nhẫn của số phận.
“Hóa ra năm đó cô đá tôi, là để rơi vào bước đường này?”
Tôi chưa kịp phản ứng, anh đã đưa tôi về biệt thự.
Rồi anh ném ra hai lựa chọn.
Một, quay lại đường phố, tiếp tục làm kẻ lang thang.
Hai, kết hôn với anh.
Sau hai ngày suy nghĩ, tôi chọn điều thứ hai.
Không phải vì tình yêu.
Chỉ vì tôi không còn đường lui.
Hôn lễ của chúng tôi xa hoa đến mức khiến cả thành phố bàn tán. Người ta ghen tị, mỉa mai, suy đoán đủ kiểu.
Nhưng chỉ có tôi hiểu rõ, đây không phải là một cuộc hôn nhân, mà là một màn trả thù được dàn dựng hoàn hảo.
Sau khi kết hôn, anh giúp tôi trả sạch mọi khoản nợ. Nhưng đổi lại, anh nói rõ ràng một điều:
“Cuộc hôn nhân này, chỉ có tôi mới có quyền kết thúc.”
Tôi chấp nhận.
Đêm tân hôn, anh đưa về một cô gái khác.
Quý Lộ Lộ.
Trẻ trung, xinh đẹp, ngây thơ – giống hệt tôi của những năm tháng từng yêu anh.
Anh ôm cô ta trước mặt tôi, hôn cô ta, rồi lạnh nhạt bảo tôi sang phòng khác ngủ.
Đêm đó, tôi nằm một mình, nghe tiếng cười của họ xuyên qua bức tường, như từng nhát dao cắt vào tai.
Tôi vốn định nói ra sự thật năm xưa.
Nhưng giờ đây, có lẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Thời gian sau đó, tôi sống trong căn nhà ấy như một cái bóng.
Anh yêu chiều Quý Lộ Lộ đến mức cực đoan. Có thể nửa đêm lái xe hàng trăm cây số chỉ để mua một chiếc bánh cô ta thích. Có thể chuẩn bị mọi thứ chỉ để đổi lấy một nụ cười của cô ta.
Thậm chí, khi cô ta đau bụng, anh lại sai tôi đi nấu nước đường đỏ.
Tôi trở thành một bảo mẫu vô hình trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Anh không hề che giấu. Ngược lại, còn công khai đưa cô ta xuất hiện trước bạn bè, đối tác, để mọi người gọi cô ta là “chị dâu”.
Còn tôi, trở thành trò cười.
Danh dự bị dẫ/ m nát.
Tôi mất ngủ, suy sụp, tinh thần ngày càng tồi tệ.
Cho đến một ngày, tôi ngất xỉu trên cầu thang.
Bác sĩ nói tôi bị rối loạn lo âu nghiêm trọng.
Nhưng anh không quan tâm.
Ngay tối hôm đó, anh tặng cho Quý Lộ Lộ một căn hộ cao cấp.
Cô ta vui vẻ rời đi.
Tôi thở phào, như vừa được tháo bỏ xiềng xích.
Ba tháng sau, anh biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Tôi dần quen với việc sống một mình.
Cho đến khi anh quay lại.
Anh nằm trên sofa, ném cho tôi một chiếc hộp váy.
“Ngày mai đi tiệc. Mặc cái này.”
Tôi lạnh nhạt: “Anh đi với Quý Lộ Lộ đi.”
Anh tiến lại gần, giọng lạnh lẽo:
“Cô quên rồi à? Cô vẫn là bà Phương.”
Tôi cười nhạt.
Không phản kháng. Không giải thích.
Chỉ cảm thấy người trước mặt… đã hoàn toàn xa lạ.
Ngày hôm sau, tôi mặc chiếc váy ấy, đeo sợi dây chuyền duy nhất mẹ để lại.
Khi bước vào bữa tiệc, tôi mới hiểu lý do anh đưa tôi đến.
Giang Thừa Lâm.
Người chồng cũ của tôi.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng như xưa.
Hỏi tôi có ổn không.
Hỏi tôi có bị đối xử tệ không.
Chưa kịp trả lời, Phương Nghiên Nam đã kéo tôi vào lòng, giọng lạnh như băng:
“Giang tổng, đây là vợ tôi.”
Một câu nói đơn giản, nhưng như tuyên bố chủ quyền.
Không phải vì yêu.
Mà vì… không cho phép tôi thoát khỏi anh.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu