Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hôn Nhân Trả Thù
Chương 5
“Còn đứng ngây ra đó làm gì?” Tôi tốt bụng nhắc nhở anh, “Bảo bối tâm can của anh bị ngã rồi, trong bụng còn đang ấp đứa con cầu tự của nhà họ Phương nữa, đây là chuyện tày đình đấy. Còn không mau đi xem sao?”
Tôi ngừng một chút, cố ý kéo dài giọng, găm từng chữ vào tim anh: “Lỡ may có mệnh hệ gì, một xác hai mạng, anh biết khóc với ai?”
“Ngậm miệng!” Anh gầm lên, tia máu trong mắt càng thêm dày đặc, như một con thú hoang bị dồn vào chân tường.
Trợ lý Tiểu Trần đứng ở cửa, tiến không được lùi chẳng xong, sốt ruột đến toát mồ hôi hột.
Phương Nghiên Nam nhìn tôi chằm chằm, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trọn vẹn nửa phút trôi qua, anh như cuối cùng cũng đưa ra được quyết định, quay đầu nói với Tiểu Trần: “Cậu qua đó đi, bảo cô ta, tôi không dứt ra được.”
Miệng Tiểu Trần há hốc thành chữ “O”, rõ ràng không ngờ sẽ nhận được câu trả lời này.
“Nhưng thưa Phương tổng, Quý tiểu thư cô ấy…”
“Tôi nói cậu không hiểu à?” Ánh mắt Phương Nghiên Nam lạnh như băng, “Tìm bác sĩ sản khoa giỏi nhất đi theo, mọi chi phí tôi chịu. Bảo cô ta an phận một chút, đừng có gây chuyện cho tôi nữa.”
Nói xong, anh “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại, ngăn cách cả trợ lý và thế giới bên ngoài.
Anh quay người lại, một lần nữa nhìn tôi, trong đôi mắt sâu thẳm cuộn trào những cảm xúc mà tôi không thể đọc hiểu. Anh từng bước tiến đến, cuối cùng dừng lại bên giường tôi.
“Thẩm Hi,” anh lên tiếng, giọng nói mang theo sự mệt mỏi gần như cầu xin, “Bây giờ, không còn ai quấy rầy chúng ta nữa rồi.”
“Chúng ta nói chuyện đi, được không?”
Tôi nhìn anh, bỗng thấy thật vô vị.
Anh tưởng vứt bỏ Quý Lộ Lộ sang một bên, thì đó chính là thành ý và sự bù đắp lớn nhất dành cho tôi.
Nhưng anh không biết rằng, tôi đã qua cái thời cần đến sự “thành ý” này của anh từ lâu rồi.
Tôi mệt rồi.
Thực sự mệt mỏi lắm rồi.
Tôi chầm chậm nhắm mắt lại, ngay cả sức lực để nói thêm một chữ cũng chẳng còn.
“Phương Nghiên Nam,” giọng tôi nhẹ bẫng như một tiếng thở dài, “Coi như tôi xin anh. Để tôi chết một cách yên bình, được không?”
***
Câu “chúng ta nói chuyện đi” gần như van nài của anh, giống như hòn đá ném xuống mặt nước phẳng lặng, một chút tiếng động cũng chẳng buồn phát ra.
Tôi nhắm mắt, nhịp thở cũng hạ thấp đến cực điểm, cố gắng ngụy trang bản thân thành một bức tượng không có sự sống.
Anh cứ ngỡ vứt Quý Lộ Lộ sang một bên, là một ân huệ to lớn.
Nhưng anh đâu biết, tòa thành trong tim tôi, từ lâu đã sụp đổ. Trên đống hoang tàn đó, một tấc cỏ cũng không mọc nổi.
“Thẩm Hi.”
Anh gọi tên tôi, sự mệt mỏi trong chất giọng lại đậm thêm mấy phần.
“Tôi biết cô hận tôi.” Anh tự nói một mình, giống như đang sám hối với không khí, “Bảy năm qua, tôi chưa từng để cô sống được một ngày tử tế. Tôi thừa nhận, tôi cố tình làm thế. Tôi muốn thấy cô hối hận, muốn thấy cô đau khổ, muốn cho cô biết, cái ngày cô giẫm đạp tôi dưới gót giày, tôi đã không cam tâm đến nhường nào.”
“Tôi ngỡ trói buộc cô bên cạnh, hành hạ cô, thì tôi sẽ hả hê. Nhưng tôi sai rồi.”
Anh ngừng một chút, giọng trầm xuống như thì thầm.
“Nhìn cô nằm đây, tôi mới nhận ra… tôi còn đau đớn hơn cô nhiều.”
Mí mắt tôi chẳng buồn nhúc nhích.
Đau?
Anh ta cũng biết đau sao?
Đúng là câu chuyện cười lớn nhất thế gian.
Sự im lặng của tôi, như một chiếc roi vô hình, đánh bay mọi sự kiên nhẫn của anh.
“Cô không có gì muốn nói với tôi sao?” Giọng anh lại trở nên cứng rắn, “Dù chỉ là mắng tôi vài câu, cũng được.”
Cuối cùng tôi cũng chầm chậm mở mắt, ánh mắt vô tiêu cự dừng ở một góc trần nhà.
“Phương tổng,” tôi cất lời, giọng bình thản không giống một người bệnh, “Anh muốn nghe gì?”
“Muốn nghe tôi khóc lóc thảm thiết sám hối, nói năm xưa không nên vứt bỏ anh? Hay muốn nghe tôi nước mắt đầm đìa tố cáo, nói mấy năm qua anh đã chà đạp tôi như thế nào?”
Tôi quay đầu, chạm phải ánh mắt phức tạp của anh, nhoẻn một nụ cười cực nhạt.
“Nhưng tôi chẳng muốn nói gì cả.”
“Phương Nghiên Nam, giữa chúng ta, từ lâu đã không còn gì để nói nữa rồi. Anh buông tha cho tôi, cũng là buông tha cho chính mình, không tốt sao?”
“Buông tha cho cô?” Anh như nghe thấy điều gì đó hoang đường cùng cực, đột nhiên bật cười trầm thấp, trong tiếng cười mang theo sự điên dại, “Thẩm Hi, cô quên rồi sao, ban đầu là cô trêu chọc tôi trước mà?”
“Hồi đại học, rõ ràng có bao nhiêu kẻ theo đuổi gia thế hiển hách, sao cô lại cứ cố tình chọn gã nhà nghèo là tôi?”
“Là cô bước vào thế giới của tôi trước, xáo trộn cuộc đời tôi long trời lở đất, rồi lại tuyệt tình quay lưng bước đi không thương tiếc.”
“Bây giờ cô bệnh rồi, chán rồi, không chơi nổi nữa, liền muốn một cước đá văng tôi đi sao?”
Anh cúi rạp người xuống, hai tay chống hai bên gối của tôi, bao trùm hoàn toàn tôi trong cái bóng của anh.
“Tôi nói cho cô biết, đừng hòng.”
“Cả đời này, sống cô là người của tôi, chết cũng phải làm ma của tôi. Muốn rũ bỏ tôi, trừ phi tôi chết.”
Hơi thở của anh phả lên mặt tôi, mang theo mùi thuốc lá và thoang thoảng mùi máu tươi.
Trong đôi mắt hằn đầy tơ máu ấy, rực cháy một sự cố chấp mà tôi không tài nào hiểu nổi, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Tôi chợt thấy vô cùng mệt mỏi, một sự rã rời ngấm từ trong xương tủy thoát ra ngoài.
Tranh cãi, chất vấn, dây dưa… những thứ này đối với tôi, đều quá xa xỉ rồi.
Tôi chỉ muốn yên yên tĩnh tĩnh, chờ đợi một kết cục cuối cùng.
“Phương Nghiên Nam,” tôi từ bỏ phản kháng, giọng nhẹ như tiếng thở dài, “Tôi mệt rồi.”
Chỉ ba chữ, lại như gáo nước lạnh, nháy mắt dập tắt mọi ngọn lửa trong anh.
Cơ thể đang chống trên người tôi, cứng đờ đi trông thấy.
Trong đôi mắt hùng hổ dọa người kia, mọi cảm xúc cuộn trào rút đi như thủy triều, chỉ để lại một sự hoang mang gần như thảm hại.
Anh chầm chậm đứng thẳng dậy, lùi lại hai bước, như sợ kinh động đến thứ gì.
Căn phòng bệnh lại trở về với bầu không khí vắng lặng đến nghẹt thở.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng xô xát, ngay sau đó, cửa phòng bị tông “Rầm” một tiếng mở toang.
Quý Lộ Lộ mặc bộ váy bầu rộng thùng thình, đầu tóc rối bời, trên mặt vẫn còn đọng vệt nước mắt, được hai y tá dìu lấy, không nói không rằng xông thẳng vào.
“Nghiên Nam!”
Vừa nhìn thấy Phương Nghiên Nam, cô ta như bắt được cứu tinh, vừa khóc la vừa vùng khỏi tay y tá lao tới.
Phương Nghiên Nam theo phản xạ đỡ lấy cô ta, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
“Sao em lại đến đây? Không phải bảo em ngoan ngoãn ở phòng bệnh dưới lầu sao?”
“Em sợ!” Quý Lộ Lộ gắt gao bám chặt tay anh, khóc đến không thở nổi, “Bác sĩ nói em động thai, có nguy cơ sẩy thai… Nghiên Nam, em sợ lắm, em sợ con có mệnh hệ gì…”
Cô ta vừa khóc, vừa dùng khóe mắt liếc xéo người nằm trên giường là tôi, sự đắc ý và khiêu khích trong ánh mắt đó chẳng thèm che giấu.
Tôi nhắm mắt, quay đầu sang hướng khác, nhìn thêm một cái cũng thấy bẩn mắt.
Sắc mặt Phương Nghiên Nam khó coi tột độ.
Anh muốn đẩy Quý Lộ Lộ ra, nhưng cô ta như miếng kẹo da trâu dính chặt lấy người anh, một tay túm áo, một tay xoa bụng, miệng không ngừng kêu “đau bụng”.
“Phương tổng,” trợ lý Tiểu Trần đi theo sau với vẻ mặt khó xử, “Bác sĩ nói cảm xúc của Quý tiểu thư không ổn định, nhất quyết đòi gặp ngài mới chịu hợp tác khám…”
Thái dương Phương Nghiên Nam giật liên hồi.
Anh nhìn Quý Lộ Lộ khóc lóc ỉ ôi trong lòng mình, rồi lại quay đầu liếc nhìn tôi đang quay lưng về phía anh, cả người rơi vào một sự giày vò giằng xé.
“Đủ rồi!” Cuối cùng anh hết kiên nhẫn gầm lên, “Đừng khóc nữa!”
Quý Lộ Lộ bị anh quát cho ngây người, tiếng khóc bặt ngưng, vẻ mặt tủi thân nhìn anh.
“Đi khám trước đi.” Giọng điệu Phương Nghiên Nam cứng nhắc, nhưng vẫn thả lỏng đôi chút, “Tôi để Tiểu Trần đi cùng em. Nghe lời đi.”
“Không!” Tính bướng bỉnh của Quý Lộ Lộ cũng bùng lên, “Anh bắt buộc phải đi cùng em! Không thì em không chữa trị nữa! Để đứa con trong bụng này theo em…”
“Chát——”
Một cái tát giòn giã, vang dội khắp phòng bệnh.
Tất cả mọi người đều ngẩn người.
Quý Lộ Lộ ôm mặt, không dám tin nhìn Phương Nghiên Nam.
Tôi cũng bị tiếng động này làm cho kinh ngạc mà quay đầu lại.
Phương Nghiên Nam giơ tay lên, lồng ngực phập phồng dữ dội, ngọn lửa giận trong mắt như muốn phun trào.
“Quý Lộ Lộ, tôi cảnh cáo cô.” Anh dõng dạc từng chữ, giọng lạnh như băng, “Đừng dùng đứa con này để uy hiếp tôi nữa.”
“Cô muốn sinh, thì an phận thủ thường mà sinh ra. Con của Phương Nghiên Nam tôi, những thứ đáng có sẽ không thiếu một phân.”
“Nếu cô không muốn sinh, bây giờ vào luôn phòng phẫu thuật đi, đích thân tôi ký giấy.”
“Nhưng,” lời anh chuyển hướng, ánh mắt u ám quét qua bụng cô ta, “Muốn dùng nó trói buộc tôi, ngồi lên vị trí ‘Bà Phương’, tôi khuyên cô, dẹp bỏ ý định đó đi.”
Quý Lộ Lộ hoàn toàn ngây dại.
Chắc chắn cô ta chưa từng nghĩ rằng, một Phương Nghiên Nam luôn cung phụng cô ta răm rắp, lại có thể buông ra những lời tuyệt tình đến vậy, thậm chí… còn ra tay đánh cô ta.
“Anh… anh vì cô ta mà đánh em?” Cô ta chỉ thẳng vào tôi, nước mắt lã chã rơi như trân châu đứt chỉ, “Phương Nghiên Nam, anh đúng là đồ lừa đảo! Anh từng nói yêu em cơ mà!”
“Người tôi yêu là cô gái đơn thuần của bảy năm trước,” Phương Nghiên Nam ngắt lời, giọng tràn đầy chán nản, “Không phải là kẻ tâm cơ, chỉ biết khóc lóc ăn vạ, thắt cổ tự tử như cô bây giờ.”
Anh rút từ trong túi áo ra một tờ chi phiếu, sột soạt ký một dãy số, quăng thẳng lên người cô ta.
“Đây là năm mươi triệu. Sinh con xong, tôi đưa cô thêm một trăm triệu nữa. Cầm lấy tiền, cút khỏi thế giới của tôi. Từ nay về sau, hai ta không ai nợ ai.”
Tờ chi phiếu nhẹ nhàng rơi xuống chân Quý Lộ Lộ.
Cô ta cúi xuống nhìn tờ chi phiếu, rồi lại ngẩng lên nhìn Phương Nghiên Nam, đột nhiên phá lên cười như một kẻ điên.
“Ha ha ha ha… Phương Nghiên Nam, anh khá lắm!”
Cô ta vừa cười, nước mắt lại trào ra.
“Anh tưởng tôi thèm đống tiền dơ bẩn của anh sao? Tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi sẽ làm cho anh phải hối hận!”
Nói xong, cô ta đột ngột quay ngoắt lại, dùng hết sức lực toàn thân, lao đầu vào góc bàn cạnh tường!
“Cẩn thận!”
Tiểu Trần đứng gần nhất hoảng hốt kêu lên, định kéo lại, nhưng không kịp nữa rồi.
“Bịch!”
Một âm thanh trầm đục vang lên, trán Quý Lộ Lộ đập thẳng vào góc bàn, máu tươi lập tức túa ra.
Người cô ta mềm nhũn, trượt dọc theo bức tường ngã gục xuống đất, phần váy bầu bên dưới nhanh chóng bị một vũng máu đỏ chói mắt thấm đẫm.
Cả thế giới như bị nhấn nút tắt tiếng.
Phương Nghiên Nam đứng chôn chân tại chỗ, nhìn vũng máu trên sàn nhà, gương mặt vốn lạnh lùng sắc lạnh nay trắng bệch, không còn chút huyết sắc.
***
Phòng bệnh hỗn loạn như ong vỡ tổ, y tá và bác sĩ ùa vào, tiếng va chạm lanh lảnh của dụng cụ y tế, tiếng bước chân dồn dập, cùng tiếng la hét thất thanh hoảng loạn của Tiểu Trần, quyện vào nhau, còn náo nhiệt hơn cả bộ phim cẩu huyết lúc tám rưỡi tối.
Tôi tựa vào thành giường, giống như một kẻ ngoài cuộc, lạnh nhạt quan sát vở hài kịch này.
Quý Lộ Lộ nhanh chóng được đưa lên cáng, mặt mày đầy máu, miệng vẫn còn lầm bầm những từ không rõ ràng. Cả một đám người xúm xít vây quanh, xông ra ngoài như một cơn lốc.
Cánh cửa khép lại, rồi nảy ra, cuối cùng chỉ còn khép hờ.
Thế giới cuối cùng cũng thanh tịnh.
Phương Nghiên Nam vẫn đứng trân trân tại chỗ, như một bức tượng bị sét đánh trúng. Anh cúi đầu, ánh nhìn rơi xuống vũng máu đang nhanh chóng đông lại trên sàn, không hề nhúc nhích. Cái vẻ tàn nhẫn hận không thể xé toạc bầu trời ban nãy, nay đã tan biến không còn dấu vết.
Trợ lý Tiểu Trần quay lại, đứng ở cửa ngập ngừng muốn nói lại thôi: “Phương tổng, Quý tiểu thư cô ấy… băng huyết, đứa trẻ… có lẽ không giữ được. Bác sĩ hỏi ngài…”
“Để cô ta ký.”
Phương Nghiên Nam lên tiếng, giọng khàn đặc như cồng vỡ, từng chữ như ép ra từ cổ họng.
“Cái gì cơ ạ?” Tiểu Trần chưa nghe rõ.
“Giấy cam đoan phẫu thuật, để tự cô ta ký.” Cuối cùng anh ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ là một mảng trống rỗng, không có phẫn nộ, cũng chẳng có bi thương, chỉ còn lại đám tro tàn chết lặng, “Từ nay trở đi, bất kể chuyện gì của cô ta, đều không liên quan đến tôi.”
Tiểu Trần há miệng, cuối cùng không nói lời nào, thở dài một hơi rồi quay người rảo bước rời đi.
Phòng bệnh chỉ còn lại tôi và anh.
Cùng với mùi máu tanh nồng đậm không sao xua tan được.
Anh chậm chạp bước đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra, gió lạnh bên ngoài lùa vào, xua tan đi sự ngột ngạt trong phòng. Anh định lấy thuốc lá trong túi ra, mò mẫm một lúc mới lôi ra được một bao thuốc rỗng không. Anh bực bội bóp nát vỏ bao, vứt thẳng vào thùng rác.
Anh cứ đứng yên như thế, tấm lưng cứng đờ, tựa như một thân cây bị gió rét đóng băng.
Qua rất lâu, lâu đến mức tôi ngỡ chúng tôi sẽ cứ im lặng đến tận lúc trời sáng.
“Tại sao?” Anh quay người, nhìn tôi, những tơ máu trong mắt còn đặc hơn cả đêm qua, “Bảy năm trước, rốt cuộc là vì sao?”
Trong ngữ khí của anh, không còn chất vấn, không còn tức giận, chỉ còn lại sự mệt mỏi thuần túy và không cam lòng của một kẻ bị rút cạn linh hồn.
Tôi nhìn anh, người đàn ông tôi từng yêu, cũng từng hận, người đàn ông đã xáo trộn cuộc đời tôi long trời lở đất. Đứng ở đoạn cuối của sinh mệnh, tôi chợt thấy, mọi ân oán vướng mắc, đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
“Nhà tôi phá sản rồi.”
Tôi bình thản lên tiếng, như đang kể một câu chuyện cũ không liên quan đến mình.
“Cha tôi đầu tư thất bại, nợ nần chồng chất, ngày nào cũng có người đến đập cửa đòi nợ. Nhà họ Giang là chiếc phao cứu sinh duy nhất, với điều kiện phải liên hôn.”
Cơ thể anh loạng choạng, vội bám lấy bệ cửa sổ.
“Tôi đã đi tìm em.” Giọng anh run rẩy, “Tôi đã gọi cho em vô số cuộc điện thoại, đứng chờ dưới lầu nhà em ba ngày ba đêm.”
“Tôi biết.” Tôi gật đầu, “Mẹ tôi nhốt tôi vào phòng, tịch thu điện thoại. Bà quỳ xuống cầu xin tôi, xin tôi cứu lấy cái nhà này, cứu lấy cha tôi.”
“Vậy sao em không nói cho tôi biết? Chỉ cần em mở miệng, tôi có thể vứt bỏ tất cả, tôi…”
“Rồi sao nữa?” Tôi ngắt lời anh, “Bắt anh từ bỏ cơ hội ra nước ngoài tu nghiệp, ở lại gánh cục nợ cùng tôi? Phương Nghiên Nam, anh lúc đó, ngoại trừ bản thân anh, thì chẳng có cái gì cả. Tôi không thể ích kỷ như thế.”
“Nên em chọn cách đẩy tôi ra, bằng cái cách tổn thương người khác nhất?”
“Đúng.” Tôi thản nhiên thừa nhận, “Không làm anh tổn thương triệt để, sao anh có thể chết tâm? Không làm anh hận tôi, sao anh có thể dứt khoát rời đi không ngoảnh lại?”
Sự thật, giống như một con dao đâm muộn mất bảy năm, cuối cùng cũng phập thẳng vào tim anh.
Anh như bị rút mất xương cốt, trượt dọc theo bệ cửa sổ ngồi sụp xuống đất. Anh chôn chặt mặt vào lòng bàn tay, bờ vai bắt đầu run lên bần bật, những tiếng nức nở kìm nén như tiếng rên rỉ của một con thú hoang rỉ ra từ kẽ tay anh.
Một người đàn ông từng hô mưa gọi gió trên thương trường, nói một là một, giờ phút này, lại khóc thảm thiết như một đứa trẻ đánh mất món đồ chơi yêu thích nhất.
Tôi lẳng lặng nhìn anh, trong lòng là một mảng bình yên tĩnh lặng.
Hóa ra, nói rõ ràng mọi chuyện, lại là cảm giác này. Không phải để cầu xin sự tha thứ, cũng không phải để thỏa mãn thú tính trả thù, mà chỉ đơn thuần, là vẽ một dấu chấm hết cho mối quan hệ méo mó suốt bảy năm qua.
Không biết bao lâu sau, tiếng khóc của anh dần dứt.
Anh ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú ấy đầy rẫy nước mắt, thê thảm khôn cùng.
“Hi Hi…” Anh khản giọng gọi tên thân mật của tôi, “Anh xin lỗi… anh xin lỗi…”
Một tiếng “Hi Hi”, cách biệt bảy năm trời, tựa như kiếp trước kiếp này.
Tôi lắc đầu.
“Phương Nghiên Nam, giữa chúng ta, từ lâu đã không còn ai đúng ai sai nữa rồi.” Tôi nhìn anh, chậm rãi rành rọt từng chữ, “Mọi chuyện qua rồi.”
“Không thể qua được!” Anh bật dậy, vài bước vọt tới bên giường, đầu gối mềm nhũn, cứ thế mà quỳ xuống. Anh nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay lạnh buốt, run rẩy kịch liệt.
“Hi Hi, chúng ta làm lại từ đầu, được không? Anh sẽ đem mọi thứ tốt nhất cho em, anh đưa em đi tìm bác sĩ giỏi nhất thế giới, chúng ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh…”
“Phương Nghiên Nam.” Tôi rút tay về, giọng điệu không gợn chút sóng tăm, “Quá muộn rồi.”
Anh ngây đờ người ra.
“Bác sĩ nói, tôi nhiều nhất chỉ còn ba tháng.” Tôi nhếch miệng, nhoẻn nụ cười thực sự đầu tiên trong suốt những ngày qua, “Tôi muốn yên yên tĩnh tĩnh đi nốt đoạn đường cuối cùng này.”
“Tôi xin anh, buông tha cho tôi đi.”
Sự bình thản của tôi, trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập anh. Ánh sáng trong đôi mắt anh, hoàn toàn vụt tắt.
Anh quỳ ở đó, như một bức tượng đá bị gió phong hóa, rất lâu rất lâu, mới rặn ra được một chữ từ cổ họng.
“… Được.”
Ba ngày sau, Giang Thừa Lâm đến đón tôi xuất viện.
Phương Nghiên Nam không xuất hiện, chỉ sai trợ lý Tiểu Trần đưa đến một tờ giấy ly hôn đã ký sẵn tên, và một chiếc thẻ đen không ghi danh.
Tôi nhận lấy tờ giấy ly hôn, còn thẻ đen thì trả về nguyên vẹn.
Giang Thừa Lâm sắp xếp cho tôi ở một căn biệt thự nhỏ vùng ngoại ô, nơi đó có một khu vườn rất rộng, trồng đủ các loại hoa. Anh ấy nói, khi còn sống, mẹ tôi thích nhất là những loài hoa này.
Sức khỏe của tôi yếu đi từng ngày, phần lớn thời gian đều chìm vào hôn mê.
Thỉnh thoảng tỉnh táo, Giang Thừa Lâm sẽ đẩy xe lăn cho tôi ra vườn phơi nắng. Anh không nhắc về quá khứ nữa, cũng chẳng đả động đến tương lai, chỉ bầu bạn bên tôi, kể dăm ba câu chuyện vui từ thuở bé.
Anh nói, năm tôi ba tuổi, anh giật kẹo mút của tôi, bị tôi cầm gậy rượt đánh chạy dọc nửa con phố.
Anh nói, năm tôi bảy tuổi, lần đầu tiên tập đi xe đạp bị ngã trầy đầu gối, anh cõng tôi về nhà, bị tôi khóc ướt đẫm nửa bên áo sơ mi.
Anh nói, năm tôi mười tám tuổi, trong tiệc sinh nhật có một gã con trai định chuốc rượu tôi, bị anh một đấm đánh văng ra ngoài.
Tôi vừa nghe vừa cười, nhưng khóe mắt lại từ từ ươn ướt.
Hóa ra, ở những nơi tôi không hề hay biết, cũng từng có một người âm thầm bảo vệ tôi nhiều năm đến thế.
“Thừa Lâm,” tôi tựa lưng vào xe lăn, giọng nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ, “Cảm ơn anh.”
Anh ngồi xổm xuống, tém lại tấm chăn trên người tôi, viền mắt đỏ hoe: “Cô ngốc, khách sáo với anh làm gì.”
Tôi moi từ trong túi ra sợi dây chuyền Aquamarine, đưa cho anh.
“Cái này, giúp em trả lại cho anh ta.”
Anh im lặng nhận lấy.
Chiều hôm đó, tôi ngủ một giấc thật dài, và có một giấc mơ rất sâu.
Trong mơ, tôi quay về dưới tán cây long não thời đại học.
Nắng chiều ấm áp vô cùng, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, tựa vào gốc cây đọc sách. Tôi từ phía sau bịt mắt anh lại, anh cười bắt lấy tay tôi, xoay người ôm bổng tôi vào lòng.
Anh nói: “Thẩm Hi, đợi sau này anh có tiền, sẽ mua cho em một hòn đảo trồng đầy hoa hồng.”
Tôi đáp: “Em chẳng thèm hòn đảo nào đâu, em chỉ cần anh thôi.”
Anh cúi xuống hôn tôi, ánh nắng lọt qua kẽ lá rắc xuống, như những mảnh vàng vỡ vụn vương trên người hai đứa.
Thật tốt biết bao.
Tôi chầm chậm mở mắt ra, ráng chiều tà đang xuyên qua cửa kính sát đất, dịu dàng rải đầy khắp căn phòng.
Hoa dạ lan hương ngoài vườn đã nở, khắp phòng thơm ngát một mùi hương dìu dịu.
Tôi nhìn thấy cha mẹ đang mỉm cười với tôi, sau lưng họ, là chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng năm ấy.
Anh chìa tay ra, khóe mắt đuôi mày cong cong ý cười, hệt như thuở ban đầu.
Lần này, tôi không còn chần chừ gì nữa.
(Hết)