Thông tin truyện
Thế Thân Của Thái Tử Phi
Kiếp trước, ta thay huynh trưởng vào Đông Cung làm tiểu tư.
Ba năm đầu bình an vô sự, cho đến một ngày Thái tử phát hiện ta là nữ nhi giả nam trang.
Ta vốn tưởng bản thân chắc chắn phải chết.
Nhưng Tiêu Nguyên Tuân không nổi giận, cũng chẳng trị tội ta.
Ngài chỉ lặng lẽ nhìn ta thật lâu, sau đó ban cho gia đình ta vàng bạc đủ sống mấy đời, còn hứa chỉ cần ta ở lại bên cạnh ngài, cả nhà ta sẽ mãi mãi phú quý an ổn.
Ta tin.
Ta theo ngài năm năm.
Sinh cho ngài ba trai một gái.
Ta từng nghĩ, dù không có danh phận, ít nhất bản thân vẫn là người đặc biệt trong lòng Thái tử.
Cho đến ngày Thái tử phi trở về.
Nữ nhân ấy có dung mạo giống ta đến tám phần.
Khi ấy ta mới hiểu, hóa ra từ đầu đến cuối, ta chỉ là cái bóng thay thế cho nàng ta.
Hôm ấy, Tiêu Nguyên Tuân nắm tay mấy đứa trẻ đứng trước mặt Thái tử phi, dịu dàng nói:
“Nàng chưa từng sinh con.”
“Sau này bọn trẻ sẽ gọi nàng là mẫu thân.”
Thái tử phi mỉm cười hỏi:
“Vậy mẹ ruột của chúng đâu?”
Tiêu Nguyên Tuân thản nhiên đáp:
“Nàng ta sinh con có công.”
“Ban cho nàng ta một cái ch/ ế/ t thanh thản là đủ.”
Một ly rượu đ/ ộc xuống bụng.
Ta mở mắt lần nữa, quay về đúng ngày chuẩn bị thay huynh trưởng vào Đông Cung.
Khoảnh khắc nhìn thấy căn nhà tranh quen thuộc cùng mái tóc đã bạc đi nhiều của nương, nước mắt ta lập tức trào ra.
Ta quỳ phịch xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh.
“Nương…”
“Con không muốn vào Đông Cung nữa.”
“Nương chọn phu quân cho con đi… lần này con sẽ ngoan ngoãn gả chồng.”
Nương sững sờ nhìn ta.
Từ nhỏ ta đã không cam lòng sống cuộc đời chỉ biết lấy chồng sinh con như bao nữ tử khác.
Ta luôn muốn bước ra ngoài, muốn thay đổi số mệnh.
Bởi vậy khi huynh trưởng mất tích ngoài biên ải, ta mới giả nam trang thay huynh vào Đông Cung kiếm sống.
Nhưng kiếp này…
Ta không muốn nữa.
Nghĩ đến kết cục đời trước, lòng ta lạnh buốt.
Sau khi ta chết, nương vì quá đau lòng mà dùng lụa trắng tự vẫn theo.
Lần này, ta nhất định phải bảo vệ bà.
Ngày hôm sau, nương dẫn ta đi gặp vị hôn phu đã định sẵn.
Nhà họ Tô làm nghề vận tiêu buôn bán, tuy không phải danh môn vọng tộc nhưng gia cảnh sung túc, người cũng tử tế.
Người gặp mặt ta tên Tô Luyện.
Chàng mặc trường sam xanh nhạt, dung mạo thư sinh tuấn tú, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
“Tằng cô nương tên Thảo sao?”
“Ta có thể gọi nàng là Tiểu Thảo không?”
Ta hơi đỏ mặt gật đầu.
Tô Luyện bật cười:
“Sao lại ngại ngùng thế?”
“Cái tên này rất hay mà.”
“Cỏ dại tuy nhỏ bé nhưng sinh sôi mãi không dứt, ý nghĩa rất tốt.”
Đã rất lâu rồi không có ai nghiêm túc nói chuyện với ta như vậy.
Kiếp trước ở Đông Cung, mỗi câu mỗi chữ của ta đều phải dè chừng sắc mặt người khác.
Còn bây giờ…
Ta chỉ cảm thấy bình yên.
Đúng lúc ấy, tửu lâu đột nhiên trở nên hỗn loạn.
Mọi người đồng loạt quỳ xuống.
“Thái tử điện hạ tới!”
Tim ta chợt thắt lại.
Ta còn chưa kịp phản ứng thì Tô Luyện đã nhanh chóng kéo tay ta quỳ xuống.
Một đôi giày thêu mây vàng dừng lại ngay trước mặt.
Giọng nói quen thuộc lạnh nhạt vang lên từ trên đỉnh đầu.
“Các ngươi đang làm gì?”
Ta ngẩng đầu lên.
Tiêu Nguyên Tuân đang nhìn chằm chằm vào bàn tay ta và Tô Luyện đang nắm chặt lấy nhau.
Ánh mắt ấy khiến sống lưng ta lạnh toát.
Tô Luyện bình tĩnh đáp:
“Bẩm điện hạ.”
“Ta và Tằng cô nương đã định hôn sự, ít ngày nữa sẽ thành thân.”
“Xin điện hạ khai ân.”
Ta hơi siết chặt tay Tô Luyện.
“Xin điện hạ khai ân.”
Sắc mặt Tiêu Nguyên Tuân lập tức trở nên khó coi.
Ngài nhìn ta thật lâu, ánh mắt âm trầm khó đoán.
Đúng lúc ấy, một tiểu nha hoàn hớt hải chạy tới.
“Điện hạ!”
“Thái tử phi lại phát bệnh rồi!”
Tiêu Nguyên Tuân lập tức biến sắc, không thèm nhìn ta thêm lần nào nữa mà quay người rời đi.
Ta nhìn bóng lưng ấy, lòng nhẹ nhõm hẳn.
Kiếp này, cuối cùng ta cũng tránh được Đông Cung rồi.
Trên đường về, Tô Luyện bỗng thấp giọng:
“Nếu Thái tử làm khó nàng…”
“Cứ tìm ta.”
Ta bật cười.
“Chàng chỉ là con trai thương hộ thôi đấy.”
“Dám chống lại cả Thái tử sao?”
Tô Luyện nhìn ta, khóe môi cong nhẹ.
“Vì nàng thì có gì không dám?”
Lời ấy khiến tim ta khẽ rung lên.
Nhưng ta còn chưa kịp cảm nhận chút ấm áp hiếm hoi ấy thì vừa về tới nhà đã nhìn thấy một tiểu tư Đông Cung đứng chờ ngoài cửa.
Nương vừa thấy ta liền vội kéo lại.
“Tiểu Thảo!”
“Người của Đông Cung nhất định đòi tìm huynh con!”
Tên tiểu tư lúng túng gãi đầu.
“Huynh trưởng cô nương mất tích rồi.”
“Nhưng điện hạ nói vị trí ấy nhất định phải có người thay.”
“Nam không có thì nữ cũng được…”
Ta nghe mà bật cười lạnh.
“Đông Cung thiếu người đến mức phải bắt cả nữ tử đi làm nô tài sao?”
Nương sợ tới mức nhéo mạnh tay ta.
Tên tiểu tư cũng tái mặt.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn van nài:
“Hay cô nương tự mình vào Đông Cung giải thích với điện hạ đi…”
Ta biết lần này không tránh nổi.
Đêm xuống, ta theo hắn vào Đông Cung.
Ánh đèn nơi ấy vẫn xa hoa rực rỡ như trong ký ức.
Tiêu Nguyên Tuân nửa nằm sau màn trướng.
Thấy ta tới, ngài phất tay cho toàn bộ cung nhân lui xuống.
Sau đó chậm rãi bước tới trước mặt ta.
Ngón tay lạnh lẽo vuốt dọc cổ tay ta rồi đan chặt lấy tay ta.
“Nàng vào Đông Cung.”
“Ta sẽ cho nàng vinh hoa phú quý cả đời.”
“Cần gì phải gả cho tên thương nhân tầm thường kia?”
Ta nhìn gương mặt quen thuộc ấy, trong lòng chỉ thấy châm chọc.
Quả nhiên…
Dù sống lại một đời, ngài vẫn muốn giữ ta bên cạnh.
Bởi gương mặt này quá giống Thái tử phi.
Ta nhẹ nhàng rút tay về.
“Được thôi.”
“Bốn ngày nữa, điện hạ tới đón ta.”
Tiêu Nguyên Tuân cuối cùng cũng hài lòng.
Ngài không biết rằng…
Ba ngày sau ta đã định thân thành hôn cùng Tô Luyện, sau đó rời khỏi kinh thành.
Đến lúc ấy, Đông Cung chỉ còn lại một căn nhà trống.
Rời khỏi chính điện, ta theo ký ức đi đến nơi ở của Thái tử phi.
Vạn Thanh Gia đang ngồi trên ghế quý phi, ánh mắt lạnh lùng đánh giá ta.
“Ngươi chính là nữ nhân Thái tử ca ca muốn nạp?”
Ta cúi đầu hành lễ.
“Thái tử phi nếu không thích, xin hãy khuyên điện hạ thu hồi thành mệnh.”
Vạn Thanh Gia bỗng bật cười.
Giây tiếp theo, nàng ta đột ngột đá mạnh vào trán ta.
“Tiện nhân.”
“Chưa vào cửa đã dám chạy tới thị uy với bổn cung?”
“Nếu gương mặt này khiến Thái tử ca ca thích…”
“Vậy bổn cung hủy nó đi là được.”
Đám nha hoàn lập tức hiểu ý, nhanh chóng mang tới một hòn than đỏ rực.
Hơi nóng phả tới khiến da thịt ta đau rát.
Ngay lúc hòn than sắp áp lên mặt ta, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thái giám hô lớn.
“Thái tử giá lâm!”
Toàn bộ đại điện lập tức rơi vào yên tĩnh.
Mà ta…
Chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trong mắt không còn chút tình ý nào dành cho Tiêu Nguyên Tuân nữa.
Chỉ còn lạnh lẽo và chán ghét
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu