Thông tin truyện
Đèn Lồng Đỏ Trong Đêm Tý
Ngày bà nội qua đời, tôi vẫn còn kẹt lại trong văn phòng, đèn trắng hắt xuống từng dãy bàn làm việc lạnh lẽo, mọi thứ vận hành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Điện thoại bất chợt rung lên.
Trên màn hình chỉ hiện hai chữ: “chú hai”.
Tôi vừa nhấc máy, đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng gió rít, kéo dài từng đợt như xuyên qua khe núi.
Phải rất lâu sau, giọng chú mới truyền đến, khàn đặc như có thứ gì đó chèn ngang cổ họng.
“Trần An… bà con mất rồi… trước giờ Tý đêm nay, nhất định phải về đến nhà.”
Tôi sững lại, tim chùng xuống. Nhưng chưa kịp để cảm xúc kịp lan ra, chú đã nói tiếp, giọng bỗng lạnh đi một cách kỳ dị.
“Nhớ kỹ. Trên đường về, nếu gặp người xách đèn lồng đỏ… dù họ có chặn xe thế nào cũng tuyệt đối không được dừng. Còn nữa… vào đến đầu làng rồi… phải giấu cái bóng của mình đi.”
Điện thoại cúp ngang.
Tôi đứng giữa khu trung tâm sáng rực, xung quanh toàn ánh đèn neon, nhưng sống lưng lại lạnh buốt.
Giấu cái bóng… nghe như chuyện hoang đường, nhưng lại khiến người ta không dám coi thường.
Quê tôi nằm sâu trong vùng núi Kiềm Đông Nam, một nơi có cái tên nghe cũng đã mang theo cảm giác âm u — làng Tạ Linh.
Địa hình nơi đó kỳ lạ, hai đầu phình ra, giữa thắt lại như cổ hồ lô bị bóp nghẹt.
Từ nhỏ tôi đã sống với bà nội. Bà là người duy nhất trong làng làm nghề “vá da”.
Một cái nghề mà nếu nói ra ở thành phố, chắc chắn sẽ bị coi là mê tín.
Nhưng trong ký ức của tôi, bà chưa từng có ngày rảnh. Trâu bò bị thú rừng cắn rách da, người trong làng qua đời mà thân thể không còn nguyên vẹn… đều phải nhờ đến bà.
Bà khâu lại.
Khâu cho đủ.
Khâu cho… “nguyên vẹn”.
Tôi đặt vé chuyến bay gần nhất, sau đó chuyển xe khách, cuối cùng thuê một chiếc xe “lụi” để vào núi.
Người tài xế là dân bản địa, thân hình vạm vỡ, nhưng khi nghe tôi nói điểm đến là Tạ Linh, sắc mặt lập tức thay đổi.
Điếu thuốc trên tay ông ta rơi xuống đất lúc nào không hay.
“Muốn đi thì phải thêm tiền.”
Ông ta nói, giọng thấp xuống.
“Tôi chỉ chở cậu tới cây hòe đầu làng. Qua đó… không đi.”
Tôi không hỏi thêm, chỉ gật đầu.
Con đường núi ngoằn ngoèo, trời vừa sụp tối thì sương đã dâng lên.
Lớp sương ấy không trắng mà ngả vàng xám, giống như tro sau khi đốt vàng mã.
Chiếc xe lao qua từng khúc cua hẹp, cho đến khi bất ngờ phanh gấp.
Tôi suýt đập đầu vào ghế trước.
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi nhìn ra phía trước.
Dưới ánh đèn pha trắng bệch, giữa con đường hẹp, có một người đang đứng.
Người đó mặc áo bông đỏ, đỏ đến mức chói mắt, tay cầm một chiếc đèn lồng cũng đỏ rực, quay lưng về phía chúng tôi, đứng yên không động đậy.
Trong đầu tôi lập tức vang lên lời chú hai.
Không được dừng.
“Lái thẳng! Hoặc lách qua!”
Tôi gần như hét lên.
Tài xế run tay: “Đường hẹp thế này, lách kiểu gì? Người hay… cái gì?”
Ngay lúc đó, “người” kia chậm rãi quay đầu lại.
Tôi nhìn thấy rõ gương mặt đó qua kính chắn gió.
Không phải mặt người.
Là một khuôn mặt giấy trắng bệch, hai má đỏ lòe như máu, miệng vẽ thành một nụ cười cứng đờ, còn đôi mắt… chỉ toàn lòng trắng.
Không có con ngươi.
Nó giơ tay lên, động tác cứng nhắc như bị kéo bằng dây, vẫy về phía chúng tôi.
Tài xế gào lên, đánh lái gấp.
Chiếc xe cạ vào vách núi, phát ra tiếng rít chói tai, lách qua sát bên thứ đó.
Khoảnh khắc lướt qua, tôi vô thức quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Nó áp sát vào kính.
Dù xe đang chạy, tôi vẫn thấy rõ môi nó đang chuyển động.
Không có âm thanh, nhưng khẩu hình lại quá rõ ràng.
“Đổi… rồi…”
Hai chữ đó như đóng đinh vào đầu tôi.
Xe lao đi như mất kiểm soát, cho đến khi dừng lại trước cây hòe già treo đầy dải vải trắng.
Tài xế không đếm tiền, cũng không nói thêm lời nào, đẩy tôi xuống rồi phóng xe đi mất.
Tôi đứng một mình ở đầu làng.
11 giờ 40.
Còn chưa đầy hai mươi phút nữa là đến giờ Tý.
Làng Tạ Linh im lặng đến đáng sợ. Không có tiếng chó sủa, không có ánh đèn.
Chỉ có cuối làng, phía nhà tôi, treo hai chiếc đèn lồng trắng, lay động trong gió.
Tôi kéo vali bước vào.
Lúc này tôi nhớ đến lời dặn thứ hai.
Giấu cái bóng.
Trăng đêm nay sáng đến mức bất thường, bóng tôi kéo dài trên mặt đất.
Tôi ép sát vào tường, cố để bóng mình hòa lẫn vào bóng tường.
Mỗi bước đi đều như có thứ gì đó đang nhìn theo.
Khi đến gần nhà, tôi thấy chú hai đang quỳ trước linh đường, đốt vàng mã.
Ánh lửa hắt lên gương mặt chú, lúc sáng lúc tối, khiến những nếp nhăn càng sâu hơn.
Nghe thấy tiếng chân, chú không quay lại, chỉ khựng một chút.
“Về rồi à?”
Giọng chú bình thản đến mức… không giống một người vừa mất mẹ.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu