Thông tin truyện
Hoa Khôi Đang Kết Hôn Với Chồng Tôi
Tôi làm việc ở cơ quan bảo mật suốt mười năm, gần như chẳng bao giờ đọc tin nhắn trong nhóm bạn học cấp ba.
Vậy mà hôm nay, điện thoại lại rung liên tục đến mức khiến người ta đau đầu.
Khi mở nhóm chat lên, tôi mới phát hiện hàng chục tin nhắn chưa đọc đều đang réo tên mình.
“Cố Niệm An, cậu mất tích luôn rồi à?”
“Uyển Uyển kết hôn mà cậu cũng không thèm trả lời?”
“Tốt xấu gì cũng từng là bạn học, làm vậy có quá đáng không?”
Tôi lướt lên trên xem lại lịch sử trò chuyện, lúc này mới biết hôm nay là đám cưới của Tô Uyển Uyển — hoa khôi năm đó của lớp chúng tôi.
Gần như tất cả bạn học còn liên lạc được đều đã tới dự.
Chỉ duy nhất tôi không trả lời bất kỳ tin nhắn nào.
Tôi gõ một câu rất ngắn.
“Xin lỗi, tôi không thấy tin nhắn.”
Tin vừa gửi đi, cả nhóm lập tức náo loạn hơn trước.
“Một tháng trước Uyển Uyển đã gửi thiệp rồi, bây giờ mới xuất hiện?”
“Người ta bận làm việc lớn mà, chắc khinh tụi mình không đủ đẳng cấp nói chuyện.”
“Mười năm chẳng đăng nổi một bài mạng xã hội, thần bí cái gì không biết.”
“Có khi sống không ổn nên mới không dám gặp ai ấy chứ.”
Tôi bình tĩnh đọc hết, không giải thích.
Ngay lúc đó, Tô Uyển Uyển tag thẳng tên tôi.
“Niệm An, hồi cấp ba tớ từng nói sau này nhất định sẽ sống tốt hơn cậu, cậu còn nhớ không?”
Tôi suy nghĩ vài giây rồi thành thật trả lời:
“Không nhớ.”
Cả nhóm cười ầm lên.
“Người ta giờ là phu nhân của Lục tổng Đỉnh Thịnh rồi, cậu giả ngu gì nữa?”
“Lục Cảnh Thâm đó! Người giàu nhất Lâm Hải!”
“Nghe nói tài sản đủ mua cả khu trung tâm thành phố.”
“Cậu không chuẩn bị nổi tiền mừng cưới à?”
Sau đó, Tô Uyển Uyển gửi thêm một đoạn voice.
Giọng cô ta mềm mại đến mức giả tạo.
“Niệm An, tớ thật sự hy vọng cậu tới dự hôn lễ. Đừng ngại nha, tụi mình là bạn học cũ mà. Nếu đến rồi không quen ai, tớ có thể sắp xếp cho cậu phụ trách bàn ký tên.”
Phía dưới là một tấm ảnh cưới.
Trong ảnh, Tô Uyển Uyển mặc váy cưới trắng tinh xảo, cười vô cùng rạng rỡ.
Người đàn ông bên cạnh cô ta mặc vest đen, khí chất lạnh lùng cao quý.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy thật lâu.
Lục Cảnh Thâm.
Người đàn ông đang khoác tay cô ta… là chồng tôi.
Chiếc đồng hồ màu xanh lục trên cổ tay anh, vẫn là món quà tôi tặng trong lễ đính hôn ba năm trước.
Tôi nhìn ảnh cưới suốt mười giây, xác nhận bản thân không nhận nhầm người.
Sau đó chỉ trả lời một chữ.
“Được.”
“Tôi sẽ tới.”
Vừa nhắn xong, điện thoại lại hiện lên tin nhắn mới.
Lần này là Lục Cảnh Thâm.
“Vợ ơi, dạo này có bận lắm không?”
“Đừng chỉ biết làm việc, nhớ ăn cơm đúng giờ.”
“Anh nhớ em.”
Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ cảm thấy ấm lòng.
Bởi vì công việc đặc thù, tôi gần như quanh năm ở trong cơ quan, không thể tùy ý xuất hiện trước công chúng.
Kết hôn ba năm, thời gian thật sự ở cạnh nhau còn chưa tới hai tháng.
Nhưng Lục Cảnh Thâm chưa từng để tin nhắn bị gián đoạn.
Anh luôn dùng dáng vẻ dịu dàng và nhớ nhung để duy trì cuộc hôn nhân này.
Tôi từng cho rằng anh thật lòng yêu mình.
Bây giờ nhìn lại chỉ thấy buồn cười.
Tôi đặt điện thoại xuống, đi tới phòng chủ nhiệm xin nghỉ phép.
Đây là lần đầu tiên trong mười năm tôi chủ động xin nghỉ.
Chủ nhiệm Châu nhìn tôi thật lâu rồi mới mở ngăn kéo lấy chìa khóa xe đưa sang.
“Lái chiếc xe chuyên dụng đi.”
Tôi hơi khựng lại.
“Chiếc đó quá gây chú ý.”
“Cô ra ngoài một mình tôi không yên tâm.”
Ông đẩy gọng kính, giọng điệu không cho phép từ chối.
“Nếu xảy ra chuyện, phải gọi cho tôi đầu tiên.”
Tôi nhận chìa khóa rồi rời đi.
Chiếc xe đen lao vun vút trên đường cao tốc suốt ba tiếng rưỡi.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi xem hết toàn bộ lịch sử trò chuyện trong nhóm.
Một tháng gần đây, Tô Uyển Uyển gần như ngày nào cũng đăng ảnh khoe hôn lễ.
Khi thì nhẫn kim cương.
Khi thì váy cưới cao cấp.
Khi thì ảnh chụp cùng Lục Cảnh Thâm trên du thuyền, nhà hàng sang trọng.
Thậm chí còn có một tấm được chụp trong phòng làm việc ở biệt thự Vịnh Hải Cảnh.
Đó là nhà tân hôn của tôi và Lục Cảnh Thâm.
Cô ta ngồi trên sofa của tôi, cười đắc ý như nữ chủ nhân thực sự.
Ngay góc ảnh còn lộ ra bức tranh sơn thủy cha tôi để lại trước lúc qua đời.
Tôi tắt màn hình điện thoại.
Ngoài cửa kính, hàng cây ven đường lùi nhanh về phía sau.
Trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại một chuyện.
Ba năm trước, Lục Cảnh Thâm từng nói cuộc liên hôn giữa Cố gia và Lục gia sẽ giúp anh ổn định vị trí ở Lâm Hải.
Anh nói sẽ đối xử tốt với tôi.
Tôi đồng ý kết hôn không phải vì tình yêu.
Mà vì tổ chức cần.
Gia thế của tôi đủ để khiến những đối thủ của Đỉnh Thịnh không dám động vào anh.
Nhờ cuộc hôn nhân này, Lục Cảnh Thâm mới có thể ngồi vững vị trí người giàu nhất Lâm Hải.
Đổi lại, thân phận của tôi bị bảo mật tuyệt đối.
Không ai biết anh đã kết hôn.
Càng không ai biết vợ anh là ai.
Có lẽ vì thế nên Tô Uyển Uyển mới dám tổ chức đám cưới long trọng như vậy.
Khi tôi tới nơi, cả con ngõ trước nhà cô ta đã chật kín người.
Bóng bay đỏ treo dọc hai bên đường.
Pháo giấy, thảm đỏ, lẵng hoa nối dài đến tận cổng.
Trong nhóm chat, video livestream liên tục được gửi lên.
“Chú rể tới rồi!”
“Đội xe đón dâu nhìn quá kinh khủng!”
“Đúng là người giàu nhất Lâm Hải!”
Tôi vừa bước qua đầu ngõ thì bị một người gọi giật lại.
“Cố Niệm An?”
Tôi quay đầu, nhìn thấy Phương Mẫn.
Cô ta từng là cái đuôi của Tô Uyển Uyển thời cấp ba.
Phương Mẫn đánh giá tôi từ trên xuống dưới, nở nụ cười đầy ý vị.
“Cậu thật sự dám tới à?”
“Tại sao không?”
“Vậy chuẩn bị tâm lý đi nhé.”
Nói xong, cô ta kéo tôi đi vào trong.
Trước cổng nhà treo một băng rôn đỏ thật lớn.
“Nhiệt liệt chào mừng Tổng giám đốc Tập đoàn Đỉnh Thịnh — Lục Cảnh Thâm đến rước dâu.”
Bên dưới là một đám bạn học cũ đang tụ tập trò chuyện.
Tô Uyển Uyển đứng giữa đám đông, váy cưới trắng kéo dài trên thảm đỏ, giống như công chúa được mọi người vây quanh.
Ai nấy đều đang ra sức tâng bốc cô ta.
“Uyển Uyển đúng là số hưởng.”
“Lấy được chồng giàu như vậy, đời này không cần lo nữa.”
“Nghe nói một hợp đồng của Đỉnh Thịnh cũng phải mấy trăm triệu?”
Tô Uyển Uyển mỉm cười rất nhẹ.
Dáng vẻ vừa khiêm tốn vừa kiêu ngạo ấy khiến người ta nhìn thôi đã thấy giả tạo.
Đúng lúc này, Phương Mẫn cố ý lớn tiếng.
“Uyển Uyển, cậu nhìn xem ai tới này!”
Tô Uyển Uyển quay đầu lại.
Ánh mắt cô ta xuyên qua đám người, dừng thẳng trên người tôi.
Nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn.
“Niệm An.”
“Cậu đến thật à?”
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía tôi.
Không khí bỗng im lặng kỳ lạ.
Mà tôi chỉ bình tĩnh nhìn cô ta.
Giống như đang nhìn một trò cười sắp kết thúc.
...
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu