Thông tin truyện
Chị Dâu Của Cả Doanh Trại
Tôi yêu qua mạng suốt ba năm, nhưng trớ trêu thay, tấm ảnh tôi gửi cho anh lại là của bà thím bán đồ kho cạnh quán.
Chuyện bắt đầu rất vô tư, thậm chí có phần buồn cười. Hôm đó tôi đang bận tay trong quán mì, anh lại hỏi tôi trông như thế nào. Đúng lúc bà thím bưng chậu cổ vịt đi ngang, tôi tiện tay chụp một tấm từ phía sau rồi gửi đi. Không ngờ anh chỉ trả lời vỏn vẹn ba chữ: “Đẹp thật.”
Tôi tưởng anh đùa. Nhưng khi tôi liều mạng gửi thêm một tấm chính diện—lúc bà thím đang ch/ặt cổ vịt, mặt dính tương, hai cằm rõ mồn một—anh vẫn bình thản nói: “Càng nhìn càng đẹp.”
Từ khoảnh khắc đó, tôi kết luận người này hoặc là mù, hoặc là quá khác thường. Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi yên tâm. Yêu qua mạng mà, đâu cần phải thật hoàn hảo.
Ba năm sau đó, chúng tôi gần như ngày nào cũng nói chuyện. Anh bảo mình làm việc trên núi, tín hiệu kém, thường xuyên mất liên lạc. Có khi biến mất vài ngày, có khi cả tháng. Mỗi lần quay lại, anh đều giải thích đơn giản: “Trên núi mất sóng.”
Tôi tin.
Anh từng gửi cho tôi thịt bò khô và mật ong rừng, ngon đến mức tôi nghĩ anh buôn đặc sản. Tôi gửi lại gia vị quán mì, anh bảo ngon hơn “căn tin bộ đội”. Tôi hỏi lại, anh liền sửa lời, nói đó chỉ là căn tin trong làng. Tôi vẫn tin.
Cho đến một ngày, anh nói muốn xin nghỉ hai mươi ngày để đến gặp tôi.
Trái tim tôi như rơi xuống đáy.
Gặp mặt đồng nghĩa với việc mọi chuyện sẽ bại lộ. Người anh tưởng tượng suốt ba năm là một bà thím nặng bảy mươi ký, còn tôi… chỉ là một cô gái bình thường.
Đêm đó tôi gần như thức trắng. Tôi nghĩ đến việc thú nhận, rồi lại nghĩ đến việc nhờ bà thím đi gặp thay, thậm chí nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Cuối cùng, tôi chọn cách ngu ngốc nhất: giữ im lặng, dùng khuôn mặt thật đi gặp, rồi viện cớ giảm cân thành công.
Ngày hẹn, tôi dậy từ sớm, chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất. Váy trắng mới, trang điểm kỹ càng, tóc tai gọn gàng. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy mình cũng có thể gọi là xinh.
Chín giờ sáng, tàu đến.
Dòng người ùa ra, tôi đứng giữa đám đông, tim đập loạn. Trong đầu chỉ nhớ mang máng tấm ảnh mờ anh từng gửi: một người đàn ông cao lớn, mặc đồ rằn ri, đứng dưới gốc cây.
Rồi tôi nhìn thấy anh.
Không phải kiểu đàn ông thô ráp tôi tưởng, mà là một người cao lớn, vai rộng, cơ bắp rõ ràng dưới lớp áo thun đen. Da anh sẫm màu vì nắng, nhưng gương mặt lại sắc nét đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Ánh nhìn của anh lạnh và sắc như dao.
Anh tiến thẳng về phía tôi, dừng lại, nhìn tôi vài giây.
Câu đầu tiên anh nói khiến tôi đứng hình:
“Em đi phẫu thuật thẩm mỹ à? Không đẹp bằng trước.”
Đầu tôi ong lên. “Trước” mà anh nói… là bà thím kia đấy!
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì phía sau vang lên tiếng động cơ ầm ầm. Ba chiếc xe tải quân sự dừng lại, cửa xe mở ra, từng hàng lính nhảy xuống. Một người tiến lên, đứng nghiêm, chào tôi:
“Chào chị dâu!”
Ngay sau đó, tất cả đồng thanh:
“Chào chị dâu!”
Cả nhà ga quay lại nhìn. Tôi đứng c/ứng đờ, đầu óc trống rỗng.
Người tôi yêu suốt ba năm… không phải kiểm lâm, cũng không phải giáo viên vùng núi.
Anh là quân nhân.
Sau khi giải tán đám lính, anh kéo tôi rời đi như thể đó chỉ là chuyện nhỏ. Trên đường, tôi hỏi dồn dập, và từng câu trả lời của anh đều khiến tôi choáng váng hơn.
Anh là đội trưởng đặc nhiệm, tiểu đoàn trưởng. Đơn vị đóng trên núi, đúng là có trồng rau thật. Mọi lời anh nói đều không hoàn toàn sai—chỉ là tôi hiểu sai.
Điều khiến tôi lạnh sống lưng hơn cả là việc anh đã biết tôi giả ảnh từ rất sớm. Trong tấm ảnh tôi gửi, kính phía sau phản chiếu rõ khuôn mặt thật của tôi. Sau đó, anh còn nhờ người nâng độ phân giải video tôi gửi để xác nhận.
Anh biết từ tháng đầu tiên.
“Vậy sao anh không nói?” tôi hỏi.
Anh chỉ đáp đơn giản:
“Thấy thú vị.”
Câu trả lời khiến tôi đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận.
Trên đường về, anh luôn giữ trạng thái cảnh giác cao độ, ánh mắt liên tục quét xung quanh. Khi một chiếc xe máy lao tới, anh phản xạ kéo tôi vào trong, che chắn trước người tôi chỉ trong tích tắc.
Tôi bắt đầu hiểu, thế giới của anh hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi.
Về đến quán mì, bà thím nhìn thấy anh thì mắt sáng rực. So với tấm ảnh tôi từng gửi, anh đúng là khác xa một trời một vực.
Anh vào bếp, tự nhiên như ở nhà mình, nhớ chính xác vị trí từng món đồ chỉ nhờ những đoạn video tôi từng gửi. Nấu mì xong, anh lại dọn dẹp gọn gàng, thậm chí lên lầu dọn sạch căn phòng tôi còn chưa kịp thu xếp.
Hai mươi phút sau, căn phòng bừa bộn biến thành sạch sẽ như chưa từng có ai ở.
Tôi đứng đó, nhìn anh, lần đầu tiên trong ba năm cảm thấy người đàn ông này… thật sự đáng sợ.
Không phải kiểu đáng sợ khiến người ta muốn tránh xa, mà là kiểu khiến người ta không thể hiểu hết.
Và cũng chính lúc đó, tôi nhận ra một điều—
Ba năm qua, tôi tưởng mình đang giấu anh một bí mật.
Nhưng thực ra, người bị nhìn thấu từ đầu đến cuối… lại là tôi.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu