Thông tin truyện
Chưa Cưới Đã Đòi Làm Chủ Nhà Tôi
Lần đầu tiên gặp chị dâu tương lai, cô ta đã bày ra bộ dạng nữ chủ nhân, ngang nhiên đặt quy tắc cho tôi.
“Thứ nhất, nộp toàn bộ tiền lương.
Thứ hai, phụ trách hết việc nhà.
Thứ ba, đừng dẫn những hạng người không ra gì về đây.”
Nói xong còn thong thả bồi thêm:
“Cô phải tự giác mình là người ngoài. Sau này tôi và anh trai cô kết hôn, đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi.”
Anh trai tôi đứng cạnh cười gượng, bảo tôi rộng lượng một chút.
Bố tôi đập bàn đứng bật dậy:
“Cút! Con gái tao là người ngoài, vậy cô là cái thá gì?”
Tôi bình thản nói:
“Bố mẹ, con thấy nhà mình không hợp chứa họ đâu. Bảo họ dọn ra ngoài đi.”
Mẹ tôi gật đầu ngay:
“Mẹ cũng nghĩ vậy.”
Thế là bố mẹ tôi trực tiếp tống hai người cùng hành lý ra khỏi cửa.
1
Tôi tên Tống Ninh, 24 tuổi.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp vị hôn thê của anh trai Tống Vũ — Ôn Lợi.
Địa điểm: nhà tôi.
Một căn biệt thự ba tầng do bố mẹ thanh toán toàn bộ, đứng tên tôi.
Anh tôi ở tầng hai, tôi ở tầng ba.
Để tiếp đón Ôn Lợi, bố mẹ chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn.
Mẹ tôi — bà Lưu Mai — nắm tay cô ta cười tươi:
“Tiểu Ôn à, sau này cứ coi đây là nhà mình.”
Ôn Lợi mỉm cười vừa phải, nhưng ánh mắt lại đầy dò xét.
Cô ta lướt nhìn khắp phòng khách, từ cách bài trí đến nội thất, cuối cùng dừng lại trên người tôi.
“Dì ơi, đây là em gái ạ?”
Anh trai tôi vội vàng giới thiệu:
“Đúng rồi, đây là em gái anh, Tống Ninh.”
Tôi gật đầu:
“Chào chị.”
Cô ta chỉ “ừm” nhẹ, ánh mắt dừng trên người tôi vài giây — kiểu đánh giá giá trị một món đồ.
Tôi mặc đồ ở nhà, không trang điểm.
Cô ta diện đồ hiệu, túi xách mẫu mới nhất.
Bữa ăn ban đầu khá hòa thuận.
Bố tôi ít nói nhưng vẫn gắp thức ăn cho mẹ.
Anh trai tôi bận rộn bóc tôm, múc canh cho Ôn Lợi như một bạn trai hoàn hảo.
Ôn Lợi hưởng thụ tất cả như điều hiển nhiên.
Ăn được nửa bữa, cô ta buông đũa, hắng giọng.
Mọi người lập tức nhìn sang.
Cô ta nhìn thẳng vào tôi, nụ cười nhếch nhẹ.
“Tống Ninh, vì tôi và anh trai cô sắp kết hôn, sau này là người một nhà. Có vài quy tắc cần nói trước.”
Mẹ tôi cứng mặt.
Bố tôi nhíu mày.
Anh trai tôi cười xòa:
“Tiểu Ôn, ăn tiếp đi đã.”
Cô ta liếc anh một cái.
Anh lập tức im bặt.
Rồi cô ta nhìn tôi, giọng chậm rãi nhưng rõ từng chữ:
“Thứ nhất, tiền lương của cô mỗi tháng phải giao tôi quản lý.”
Cả phòng chìm vào im lặng.
“Thứ hai, việc nhà cô phụ trách hết. Tôi bận công việc, còn anh trai cô là đàn ông, không thể làm mấy việc lặt vặt này.”
Mặt mẹ tôi đã khó coi.
Cô ta vẫn tiếp tục:
“Thứ ba, không được tùy tiện mang những hạng người không ra gì về nhà, đặc biệt là đàn ông.”
Nói xong, cô ta nhấp trà như thể vừa thông báo thời tiết.
Không khí đông cứng.
Cuối cùng, cô ta bổ sung:
“Cô phải tự giác mình là người ngoài. Sau khi chúng tôi kết hôn, đây là nhà của chúng tôi.”
Hai chữ “người ngoài” như một cái tát vào mặt bố mẹ tôi.
Anh trai tôi cuối cùng cũng lên tiếng — nhưng là nói với tôi:
“Ninh Ninh, Tiểu Ôn chỉ thẳng tính thôi, em bao dung chút đi.”
Tôi nhìn anh.
Người anh lớn lên cùng tôi.
Bỗng thấy xa lạ.
“RẦM!”
Bố tôi đập bàn đứng dậy.
“CÚT!”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu