Thông tin truyện
Tuần Trăng Mật Bị Đánh Cắp
Hứa Tri Hạ đứng trước quầy làm thủ tục quốc tế, tay cầm hộ chiếu nhưng mãi không đưa ra. Không khí trong sân bay rất lạnh, hơi điều hòa phả vào gáy khiến cô nổi da gà. Nhân viên quầy nhìn màn hình vài lần rồi mới ngẩng đầu lên, giọng mang theo chút khó xử: “Xin lỗi cô Hứa, vé trong đoàn của cô đã bị h/ủy từ ba ngày trước.”
Câu nói ấy giống như một nhát kéo cắt đứt mọi âm thanh xung quanh.
Tri Hạ quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
Châu Nghiên vẫn giữ tay trên cần kéo vali của cô, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Anh ta không tỏ ra bất ngờ, cũng không hề hỏi lại nhân viên quầy như một người vô tội thật sự.
Chỉ riêng điều đó đã đủ khiến trái tim cô lạnh đi một nửa.
“Có phải hệ thống nhầm không?” cô hỏi.
Nhân viên quầy lắc đầu: “Yêu cầu h/ủy được gửi từ phía đoàn du lịch, không phải thao tác trực tiếp tại sân bay.”
Châu Nghiên cuối cùng cũng mở miệng: “Chỉ là nhầm lẫn thôi, em đừng làm lớn chuyện.”
Tri Hạ không đáp. Cô lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho tổng đài ngân hàng.
“Tôi là Hứa Tri Hạ, chủ thẻ chính. Tôi yêu cầu khóa thẻ phụ đuôi 7319 và tạm dừng mọi giao dịch ủy quyền ở nước ngoài.”
Sắc mặt Châu Nghiên lập tức thay đổi.
Bàn tay đang giữ vali của anh ta buông ra. Chiếc vali trượt khỏi tay, bánh xe cạ mạnh xuống rãnh kim loại dưới quầy phát ra tiếng ken két chói tai.
Nhân viên ngân hàng xác nhận thông tin cá nhân xong thì hỏi lại: “Sau khi khóa thẻ phụ, các khoản đặt cọc khách sạn và bảo lãnh du lịch quốc tế sẽ mất hiệu lực. Cô xác nhận chứ?”
Tri Hạ nhìn người đàn ông vừa mới cưới mình ba ngày trước.
“Xác nhận.”
Màn hình điện thoại sáng lên ngay sau đó.
Thẻ phụ đã bị tạm khóa.
Dạ dày cô co rút dữ dội, giống như vừa nuốt phải đá lạnh.
Lúc ấy cô mới chú ý đến dòng tên hiển thị trên màn hình máy tính của nhân viên quầy.
Châu Nghiên.
Lâm Nhiễm.
Cái tên thứ hai khiến đầu óc cô ong lên trong thoáng chốc.
Lâm Nhiễm là vợ cũ của Châu Nghiên. Ba ngày trước còn xuất hiện trong hôn lễ của họ với tư cách “khách mời đến chúc phúc”.
Cô ta mặc váy màu be, đứng sau lưng mẹ Châu Nghiên, cười rất dịu dàng.
Vậy mà giờ đây, người ngồi vào vị trí tuần trăng mật của cô… lại là cô ta.
Tri Hạ hỏi nhân viên quầy: “Cho tôi biết thời gian h/ủy vé.”
“Ba ngày trước, lúc 3 giờ 42 phút chiều.”
Cô nhớ rất rõ thời điểm đó.
Khi ấy cô đang ở phòng trang điểm tầng hai khách sạn tổ chức hôn lễ. Mẹ Châu Nghiên giúp cô chỉnh khăn voan, còn Châu Nghiên thì cầm điện thoại cô đi, nói đạo diễn sân khấu cần quay góc nhìn thứ nhất.
Lúc đó cô còn tưởng anh ta quan tâm mình.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy, hóa ra anh ta chỉ cần điện thoại của cô để lấy mã xác minh.
Tri Hạ tiếp tục hỏi: “Thời gian đổi người đi cùng?”
“4 giờ 09 phút.”
Hai mươi bảy phút.
Đủ để một người h/ủy vé của vợ mới cưới, rồi thay tên vợ cũ vào đoàn trăng mật.
Châu Nghiên bước lên một bước: “Tri Hạ, chúng ta về nhà nói chuyện.”
“Về nhà?” cô bật cười, “Anh muốn đợi đến lúc máy bay cất cánh rồi mới nói à?”
Tay anh ta chụp lấy cổ tay cô nhưng cô lập tức lùi ra sau.
Động tác hụt khiến sắc mặt Châu Nghiên tối sầm.
“Hứa Tri Hạ, em nhất định phải làm anh mất mặt ở đây sao?”
Tri Hạ nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Người mất mặt là tôi, hay là kẻ tự tay h/ủy vé của vợ mình?”
Đúng lúc ấy, loa phát thanh sân bay vang lên thúc giục hành khách của đoàn chuẩn bị qua cửa an ninh.
Lâm Nhiễm xuất hiện.
Cô ta kéo một chiếc vali màu bạc, bên góc còn buộc dải ruy băng champagne mà chính Tri Hạ đã chọn cho vali tuần trăng mật của mình.
Nhìn thấy cô, Lâm Nhiễm chỉ khựng lại nửa giây rồi cười nhạt: “Sao cô còn ở đây?”
Giọng điệu tự nhiên như thể người chen vào cuộc hôn nhân này không phải cô ta.
Châu Nghiên lập tức quay sang: “Em vào trước đi.”
Nhưng Lâm Nhiễm không động.
Cô ta đưa điện thoại cho nhân viên quầy xem: “Nếu tụi tôi không làm thủ tục kịp thì sẽ lỡ đoàn mất.”
Tri Hạ vô tình nhìn thấy đoạn chat nhóm hiện trên màn hình.
Vợ cả tự nguyện rút khỏi đoàn, đừng đôi co ở quầy nữa.
Từ “vợ cả” khiến cô thấy buồn cười đến mức muốn khóc.
Mới kết hôn ba ngày, cô đã bị biến thành người dư thừa trong mắt bọn họ.
Tri Hạ không cãi nhau nữa.
Cô chỉ yêu cầu nhân viên quầy in xác nhận tình trạng vé và ghi chú rằng chính cô đã có mặt tại sân bay để khiếu nại về việc h/ủy vé trái phép.
Châu Nghiên đập mạnh tay xuống quầy: “Mấy tờ giấy đó không có giá trị pháp lý.”
“Ít nhất nó chứng minh hôm nay tôi không tự nguyện rút lui.”
Lâm Nhiễm cười nhẹ: “A Nghiên chỉ lo visa của cô có vấn đề nên mới đổi kế hoạch thôi.”
Tri Hạ lập tức nhìn cô ta.
“Visa của tôi hôm qua còn nằm trong hồ sơ công ty du lịch.”
Ánh mắt Lâm Nhiễm thoáng dao động.
Châu Nghiên nhanh chóng chen vào: “Dạo này em bận dự án triển lãm nên anh xử lý giúp em.”
“Xử lý đến mức đưa luôn vợ cũ đi tuần trăng mật?”
Sắc mặt anh ta hoàn toàn lạnh xuống.
Xung quanh đã có không ít người quay sang nhìn.
Nhưng Tri Hạ không còn thấy xấu hổ nữa.
Người nên thấy nhục chưa bao giờ là cô.
Cô trực tiếp gọi cho công ty du lịch, bật ghi âm rồi yêu cầu niêm phong toàn bộ lịch sử thay đổi hành khách, hồ sơ visa và bảo hiểm chuyến đi.
Nhân viên tổng đài im lặng vài giây mới đáp: “Những thông tin này thuộc về người đăng ký đoàn.”
“Tôi là người bị h/ủy vé. Hãng hàng không đã xác nhận khiếu nại của tôi tại sân bay.”
Châu Nghiên đưa tay day mi tâm.
Đó là thói quen trước khi anh ta nổi giận.
Ngày chuẩn bị hôn lễ, mỗi lần cô hỏi về những khoản tiền không rõ ràng trong hợp đồng, anh ta cũng làm động tác này rồi trách cô quá tính toán.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ từ đầu anh ta đã chẳng muốn cuộc hôn nhân này tồn tại.
Sau khi cúp máy, Châu Nghiên tiến sát lại gần cô, hạ thấp giọng: “Em khóa thẻ thì toàn bộ tiền cọc khách sạn sẽ tính lên đầu anh.”
Tri Hạ nhìn anh ta thật lâu.
“Đó là tuần trăng mật của anh với cô ta, không phải của tôi.”
Giọng Châu Nghiên mềm xuống hiếm thấy: “Tri Hạ…”
Nếu là trước kia, có lẽ cô sẽ mềm lòng.
Nhưng lần này không.
Cô nhìn chiếc điện thoại phụ trong tay anh ta. Chiếc ốp màu xám có một vết nứt nhỏ ở góc phải.
Chiều hôm hôn lễ, sau khi cầm điện thoại cô đi, anh ta vẫn luôn úp chiếc điện thoại này trên bàn.
Lúc ấy màn hình từng sáng lên một lần.
Anh ta lập tức tắt đi rồi bảo MC đang thúc kịch bản.
Tri Hạ chậm rãi hỏi: “Mã xác minh h/ủy vé gửi đến điện thoại nào?”
Châu Nghiên không trả lời.
Lâm Nhiễm lại vô thức lên tiếng: “Hệ thống công ty du lịch tự nhận mã mà…”
Câu nói vừa dứt, cô ta lập tức im bặt.
Tri Hạ quay sang nhìn cô ta.
“Sao cô biết có mã xác minh?”
Không ai trả lời nữa.
Tiếng loa sân bay lại vang lên.
Châu Nghiên vô thức kéo vali của Lâm Nhiễm ra phía sau lưng mình như đang che chở cho cô ta.
Khoảnh khắc ấy, Tri Hạ bỗng hiểu ra một chuyện.
Suốt từ đầu đến cuối, người anh ta muốn bảo vệ chưa từng là cuộc hôn nhân này.
Mà là người phụ nữ đứng phía sau anh ta.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu