Thông tin truyện
Cuộc Gọi Từ Người Đã Chết
Ngày 14 tháng 7 năm 2018, chuyến bay của tôi bị hoãn vì thời tiết, mãi đến ba giờ sáng mới hạ cánh.
Vừa bật điện thoại, tôi đã nhận được cuộc gọi từ đàn anh. Anh ấy bảo tôi lập tức đến bệnh viện Bảo Sơn.
Tôi hỏi có chuyện gì, bảo anh nói rõ cho tôi nghe.
Giọng anh bên kia có chút run:
“Lý Đồng… Tiểu Ngọc xảy ra chuyện rồi.”
Trong khoảnh khắc đó, tai tôi ù đi, đầu đau như muốn nứt ra.
Hôm nay vốn là kỷ niệm ba năm yêu nhau của tôi và Khâu Tiểu Ngọc. Nếu chuyến bay không bị hoãn, có lẽ nửa đêm tôi đã quỳ xuống cầu hôn em rồi.
Bốn giờ rưỡi sáng, tôi gặp em trong bệnh viện.
Em nằm đó, bị phủ bởi một tấm vải trắng. Làn da lộ ra bên ngoài tái nhợt đến đáng sợ.
Tôi nắm lấy tay em.
Bàn tay lạnh ngắt, cứng đờ.
Hoàn toàn không còn là bàn tay của Tiểu Ngọc nữa.
Nhưng báo cáo khám nghiệm đã ghi rất rõ:
Khâu Tiểu Ngọc, tử vong lúc sáu giờ mười phút chiều, tại ngã tư Thanh Hà và Văn Thạc, nguyên nhân do tai nạn giao thông.
“Xe tải… tài xế buồn ngủ nên không giảm tốc độ…”
Đàn anh bỗng nắm chặt tay tôi.
Mà tay tôi… lúc đó đã đưa lên định vén tấm vải trắng che mặt em.
Tôi nói:
“Buông tay ra.”
“Lý Đồng… tốt nhất… đừng nhìn.”
Tôi nghẹn giọng lặp lại:
“Buông tay ra.”
Anh ấy buông ra.
Tôi từ từ vén tấm vải lên.
Em vẫn xinh đẹp như trước.
Đôi mày dịu dàng, giống hệt những buổi sáng em lười biếng nũng nịu muốn ngủ thêm.
Chỉ là…
Trên cổ em có một vết thương.
Vết đó kéo dài xuống dưới, càng lúc càng sâu, càng lúc càng rộng.
Toàn bộ cơ thể… gần như bị hủy hoại.
Tôi quỳ sụp xuống đất.
Trái tim như bị dao đâm xuyên qua.
Mắt đau nhức nhưng không rơi nổi một giọt nước.
Miệng cũng không thốt ra được lời nào.
Trong đầu tôi bỗng vang lên giọng nói quen thuộc của em:
“Có quên ngày kỷ niệm không đấy, mai phải bù cho em nhé.”
Tôi biết đó là ảo giác.
Đó chính là tin nhắn cuối cùng em gửi cho tôi.
Một câu bình thường đến mức… tàn nhẫn.
Mọi thứ giữa chúng tôi… kết thúc bằng một dòng tin nhắn như vậy sao.
Cổ họng tôi thắt lại.
Tôi nôn khan không ngừng.
01
“Buồn ngủ cái gì mà buồn ngủ!”
Tôi gào lên trong đồn cảnh sát. Nếu không có đàn anh giữ lại từ phía sau, có lẽ tôi đã đập nát mọi thứ rồi.
“Anh Lý, tôi hiểu cảm xúc của anh, nhưng…”
“Hiểu cái gì! Cho tôi gặp hung thủ ngay lập tức!”
“Không được.”
“Đây là mưu sát! Các người mù hết rồi à!”
“Không có bằng chứng chứng minh cố ý giết người, nên đây chỉ là tai nạn do buồn ngủ.”
“Đồ khốn…”
“Anh vừa nói gì?”
“Tôi nói anh khốn nạn!”
Tôi hất tay đàn anh ra, chỉ thẳng vào mặt viên cảnh sát.
“Anh biết rõ tất cả! Anh đang nói dối tôi!”
Viên cảnh sát lập tức lao tới, ghì tôi xuống đất, đầu gối đè mạnh lên cổ tôi.
“Anh nói lại lần nữa xem.”
“Anh đúng là đồ khốn nạn!”
Ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc.
Tôi không thể thở được nữa.
Hai tay bị bẻ quặt ra sau rồi còng lại.
“Anh xúc phạm người thi hành công vụ, tôi sẽ tạm giữ anh theo quy định.”
Nhưng hắn vẫn không buông.
Toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên cổ tôi, cho đến khi tôi mất ý thức.
Tôi biết mình không nên mất kiểm soát.
Nhưng khi hắn nói hai chữ “buồn ngủ”…
Tôi thấy rất rõ.
Hắn đang cười.
Trước khi ngất đi, tôi chỉ có một suy nghĩ.
Chuyện này… không sạch sẽ.
02
Sau khi bị tạm giữ, tôi vẫn không ngừng điều tra và khiếu nại.
Nhưng tất cả thông tin về ngày hôm đó… đều biến mất.
Camera ở ngã tư hỏng.
Chiếc xe gây tai nạn bị tiêu hủy.
Suốt bốn năm, tôi thậm chí không tra ra nổi tên tài xế.
Một lần uống rượu, đàn anh thở dài:
“Bốn năm rồi… cậu già đi mười tuổi rồi đấy.”
Tôi nói:
“Chuyện này có vấn đề… Tiểu Ngọc bị hại…”
“Rồi sao? Cậu tìm ra được à?”
“Nếu không tìm được thì không tra nữa sao?”
Tôi lặp lại.
Rồi đập bàn:
“Không tìm được thì bỏ luôn sao!”
Đêm đó, tôi về nhà.
Mọi thứ vẫn y nguyên như lúc em còn sống.
Càng nhìn… càng đau.
Muốn khóc.
Nhưng dù có khóc đến chết…
cũng không còn ai dỗ tôi nữa.
Đúng lúc đó—
Một tiếng chuông điện thoại vang lên.
Không phải điện thoại của tôi.
Nhưng lại quen đến đáng sợ.
Tôi lục tìm.
Cuối cùng phát hiện…
một chiếc iPhone 7 dưới gầm giường.
Chiếc điện thoại cũ tôi đã không dùng ba năm.
Vậy mà… vẫn còn pin.
Tôi cầm lên.
Người gọi hiển thị:
Khâu Tiểu Ngọc.
03
“Alo…”
“Ủa, sao không gọi là cưng?”
Tôi chết lặng.
Giọng nói đó…
Là của Tiểu Ngọc.
“Cưng? Sao không nói gì?”
“Tôi… cô là ai?”
“Anh bị điên à, em là nữ thần của anh đây!”
Giọng điệu tinh nghịch đó… không thể nhầm được.
“Lý Đồng, lát nữa anh giúp em nói dối nhé…”
“Anh đợi chút, em nghe điện thoại.”
Một tiếng tít.
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi đứng đó rất lâu.
Chiếc điện thoại chỉ còn 2% pin.
Không có SIM.
Không có sóng.
Trong lịch sử cuộc gọi chỉ có một cái tên duy nhất.
Khâu Tiểu Ngọc.
Tôi thử gọi lại bằng chính chiếc điện thoại đó.
Không thể kết nối.
Tôi dùng điện thoại hiện tại gọi cho em.
Vẫn như bốn năm qua.
Không ai bắt máy.
SIM của em… tôi vẫn giữ.
Đột nhiên—
Chiếc iPhone lại đổ chuông.
Tôi vừa bắt máy, vừa cắm sạc.
“Alo?”
“Lý Đồng, anh xuống máy bay rồi à?”
“Xuống máy bay?”
“Ừ, chuyến bay từ Thượng Hải về, anh bị hoãn mà.”
“Tiểu Ngọc… em đang ở đâu…”
“Em đang ở buổi tiệc của Detrick đây.”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu