Cuộc Gọi Từ Người Đã Chết

Chương 1



Tai tôi bắt đầu ù đi, đầu đau như muốn vỡ ra.

 

Ngày hôm đó là kỷ niệm ba năm yêu nhau của tôi và Khâu Tiểu Ngọc, nếu chuyến bay không bị hoãn, có lẽ tôi đã cầu hôn em vào lúc nửa đêm rồi.

 

Bốn giờ rưỡi sáng, tôi gặp em ở bệnh viện.

 

Em bị phủ bởi một tấm vải trắng, làn da lộ ra ngoài tái nhợt. Khi tôi nắm lấy tay em, tôi thấy nó lạnh lẽo và cứng đờ, hoàn toàn không giống bàn tay của Tiểu Ngọc.

 

Nhưng báo cáo khám nghiệm t.ử thi đã viết rõ: Khâu Tiểu Ngọc, sáu giờ mười phút chiều, tại ngã tư đường Thanh Hà và đường Văn Thạc, t.ử vong do t.a.i n.ạ.n giao thông.

 

"Do xe tải, tài xế buồn ngủ nên không giảm tốc độ rồi... Lý Đồng!" Đàn anh bỗng nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.

 

Mà tay tôi, lúc đó chỉ chực chờ vén tấm vải phủ trên mặt Tiểu Ngọc lên.

 

Tôi nói: "Buông tay ra."

 

"Lý Đồng, tốt nhất là... Đừng xem."

 

Tôi nghẹn ngào, lặp lại: "Buông tay ra."

 

Anh ấy không ngăn tôi nữa.

 

Tôi từ từ vén tấm vải trắng lên.

 

Em vẫn rất xinh đẹp, đôi mày dịu dàng, hệt như những lúc em nũng nịu muốn nằm ngủ nướng mỗi sáng.

 

Chỉ là trên cổ em có vẻ như có một vết thương. Vết thương đó còn kéo dài xuống dưới, ngày càng sâu, ngày càng rộng! Nó đã khiến toàn bộ cơ thể em… Hoàn toàn bị hủy hoại.

 

Tôi quỳ sụp xuống đất.

 

Tim tôi như bị d.a.o đ.â.m xuyên qua. Mắt tôi đau nhức nhưng chẳng thể rơi lấy một giọt lệ, miệng cũng không thốt lên được nửa câu.

 

"Có quên ngày kỷ niệm không đấy? Ngày mai phải bù lại cho em nhé."

 

Tôi biết đó là ảo giác, vì đây chính là nội dung tin nhắn WeChat mà Tiểu Ngọc gửi cho tôi - tin nhắn cuối cùng của cả cuộc đời em.

 

Mọi câu chuyện giữa tôi và em lại kết thúc bằng một dòng tin nhắn bình thường đến thế sao...

 

Đột nhiên cổ họng tôi thắt lại, tôi cứ thế nôn khan không ngừng.

 

01

 

"Buồn ngủ? Buồn ngủ cái con mẹ gì!"

 

Tôi hét to trong đồn cảnh sát, nếu không phải đàn anh cứ ôm c.h.ặ.t lấy tôi từ phía sau thì tôi đã đập vỡ tan tành mọi thứ ở đó rồi.

 

"Anh Lý, tôi hiểu cảm giác của anh lúc này, nhưng mong anh..."

 

"Hiểu cái con mẹ anh! Cho tôi gặp hung thủ, ngay lập tức!"

 

"Không được."

 

"Chuyện này là mưu sát, các người mù cả rồi à!"

 

"Anh Lý, thực sự không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh hắn có ý đồ g.i.ế.c người. Cho nên... Đây chỉ là t.a.i n.ạ.n do buồn ngủ."

 

"Đồ khốn nạn..."

 

"Anh vừa nói cái gì?"

 

"Tôi nói anh khốn nạn!" Tôi hất tay đàn anh ra, chỉ thẳng vào mũi viên cảnh sát: "Anh biết rõ tất cả mọi chuyện! Anh nói dối tôi, anh đúng là đồ khốn nạn!"

 

Viên cảnh sát bỗng chồm tới, chộp lấy tay tôi rồi nhấn mạnh xuống đất, đầu gối hắn tì c.h.ặ.t vào cổ tôi.

 

Hắn thách thức: "Anh nói lại lần nữa xem nào?"

 

"Anh đúng là... Khốn nạn!"

 

Dứt lời, tôi nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc và rồi tôi không tài nào thở được nữa.

 

Tôi cảm nhận được đôi tay mình đang bị bẻ quặt ra sau rồi bị còng lại.

 

"Anh lăng mạ người thi hành công vụ, giờ tôi sẽ giam giữ anh theo đúng quy định của pháp luật."

 

Nói rồi, tên cảnh sát đó vẫn không có ý định buông tha cho cơ thể tôi, toàn bộ trọng lượng cơ thể hắn vẫn đè lên cổ tôi cho đến khi tôi ngất lịm đi.

 

Tôi biết mình không nên manh động, ít nhất là vào thời điểm này.

 

Nhưng tôi thấy rất rõ khi viên cảnh sát thốt ra mấy chữ "buồn ngủ" đó… Hắn ta đang cười.

 

Trước khi ngất đi, tôi lại càng khẳng định: viên cảnh sát này, và thậm chí là tất cả mọi chuyện đều không hề sạch sẽ.

 

02

 

Sau khi bị tạm giam, tôi vẫn không ngừng điều tra và làm đơn khiếu nại.

 

Thế nhưng điều kỳ lạ là tất cả thông tin về ngày hôm đó đều "biến mất" sạch sẽ.

 

Camera giám sát tại ngã tư xảy ra t.a.i n.ạ.n đã hỏng, chiếc xe gây t.a.i n.ạ.n bị báo hỏng và tiêu hủy. Mãi bốn năm sau, ngay cả tên của gã tài xế đó tôi cũng không tìm ra.

 

Một lần đi nhậu, đàn anh khuyên tôi đừng tiếp tục nữa: "Bốn năm rồi, bốn năm qua, cậu già đi tận mười tuổi."

 

"Anh à, chuyện này có khuất tất, Tiểu Ngọc của em bị hại c.h.ế.t..."

 

"Rồi sao? Cậu tìm ra sự thật được à?"

 

"Không tìm được thì không tra nữa sao?" Tôi hỏi anh: "Không tìm được thì không tra nữa sao? Không tìm được thì không tra nữa sao?" Tôi đập bàn: "Không tìm được thì mẹ nó không tra nữa sao!?"

 

Tối hôm đó, tôi trở về nhà. Nhìn mọi thứ trong nhà, tất cả vẫn giống hệt lúc em còn sống. Tôi càng thấy đau khổ hơn, muốn khóc to. Thế nhưng, tôi lại thấy dù có khóc đến c.h.ế.t ở đây thì cũng chẳng còn ai dỗ dành mình nữa.

 

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên ở một góc phòng. Đó không phải nhạc chuông của tôi, nhưng nghe rất quen.

 

Tôi không quan tâm, nhưng nó cứ đổ chuông liên hồi, không dứt.

 

Tôi thấy hơi bực bội, đứng dậy lục tìm. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy nguồn phát tiếng kêu trong chiếc hộp dưới gầm giường - là một chiếc iPhone 7.

 

Đó là chiếc điện thoại cũ mà tôi đã không dùng ít nhất ba năm rồi, sao vẫn còn pin được nhỉ?

 

Tôi nhặt điện thoại lên, bàng hoàng phát hiện tên người gọi hiện trên màn hình là… Khâu Tiểu Ngọc.

 

03

 

"Alo?" Tôi bắt máy.

 

"Ủa? Sao không gọi là "cưng"?"

 

Tôi sững người.

 

Giọng nói ở bên kia đầu dây là giọng của Tiểu Ngọc, việc cứ nhấc máy lên là gọi "cưng" cũng là thói quen của em.

 

"Alo? Sao cưng không nói gì?" Người ở đầu dây bên kia giục.

 

"Cô... Là ai?"

 

"Ha ha ha anh bị điên à, em là nữ thần của anh đây!"

 

Cái giọng điệu tinh nghịch ấy, chắc chắn không sai vào đâu được!

 

 

"Lý Đồng, lát nữa anh giúp em nói dối một câu nhé..." Em vẫn nói tiếp một cách tự nhiên: "Ơ, anh đợi chút, em nghe điện thoại cái."

 

Một tiếng “tít” vang lên, điện thoại bị cúp máy.

 

Tôi ngẩn ngơ hồi lâu, vội vàng kiểm tra chiếc điện thoại đó. Nó chỉ còn 2% pin, không có SIM, không có sóng. Trong lịch sử cuộc gọi chỉ có một dòng: Khâu Tiểu Ngọc.

 

Tôi gọi ngược lại bằng chính chiếc iPhone 7 đó, nhưng phát hiện ra rằng vì không có SIM nên điện thoại không cách nào thực hiện cuộc gọi được. Còn khi gọi lại cho Tiểu Ngọc bằng điện thoại hiện tại của mình thì kết quả vẫn như bốn năm qua - không ai bắt máy. SIM điện thoại của em đã bị tôi cất kỹ cùng với rất nhiều di vật khác...

 

Đột nhiên, chiếc iPhone 7 lại đổ chuông.

 

Tôi vừa bắt máy vừa cắm dây sạc vào.

 

"Alo?"

 

"Lý Đồng, anh xuống máy bay rồi hả?"

 

"Xuống máy bay?"

 

"Đúng rồi, chuyến bay từ Thượng Hải về ấy, chẳng phải anh bị hoãn chuyến sao?"

 

"Tiểu Ngọc, em đang ở đâu..."

 

"Em đang ở buổi tiệc của Dược phẩm Detrick đây."

 

04

 

Bạn gái tôi - Khâu Tiểu Ngọc - là một phóng viên điều tra nổi tiếng.

 

Ngày 14 tháng 7 năm 2018, tôi đang cùng đội ngũ tham dự hội thảo ở Thượng Hải và chuẩn bị bay về Thâm Quyến, còn cô ấy thì đang tham dự buổi họp báo của công ty d.ư.ợ.c phẩm nơi đàn anh tôi làm việc.

 

Sau khi buổi họp báo kết thúc, với tư cách là phóng viên, cô ấy tiếp tục được mời tham dự buổi tiệc chiêu đãi.

 

Sau khi rời khỏi bữa tiệc lúc 18:40, cô ấy đã gặp t.a.i n.ạ.n xe.

 

Cả đời này, tôi cũng không bao giờ quên những thông tin đó.

 

"Tiểu Ngọc, chỗ em... Ý anh là hôm nay là ngày mấy tháng mấy?" Tôi hỏi câu quan trọng nhất qua điện thoại.

 

"Phì... Hôm nay là kỷ niệm ngày yêu nhau đấy, đồ đáng ghét, anh dám quên hả!"

 

"Năm thứ mấy rồi?"

 

"Năm thứ ba chứ còn gì nữa."

 

"Vậy ra... Là năm 2018?"

 

"Anh bị làm sao thế? Lúc ở trên máy bay, anh có uống rượu à?"

 

"Tiểu Ngọc, anh đang ở... Năm 2022."

 

05

 

Biết được khoảng thời gian mà cô ấy đang sống, toàn tôi run lên bần bật.

 

Tôi muốn nói với cô ấy ngay lập tức rằng tôi nhớ cô ấy biết bao, rằng bốn năm qua, tôi sống không bằng c.h.ế.t.

 

Nhưng tôi tự ép mình phải bình tĩnh.

 

Bởi vì tôi nhận ra ngày 14 tháng 7 năm 2018 chính là ngày cô ấy qua đời, và có lẽ cuộc điện thoại xuyên không gian này có thể cứu được cô ấy.

 

Khi tâm trí tôi vẫn còn đang rối bời thì Tiểu Ngọc lại lên tiếng, nhưng lần này, giọng điệu của em đã hoàn toàn khác.

 

"Ồ, anh xuống máy bay rồi hả! Nhớ em à, em cũng nhớ anh, nhưng đàn anh của anh không cho em đi!" Cô ấy bỗng nhiên nâng cao giọng, rõ ràng là cố tình nói câu này cho một người khác nghe.

 

Tôi hiểu ngay ý của cô ấy khi nhờ tôi "giúp nói dối một câu" là gì.

 

Đàn anh không cho cô ấy đi?

 

Đàn anh đang ở cạnh cô ấy?

 

"Để đàn anh nghe điện thoại đi." Tôi vừa nói vừa như đã hiểu ra đại khái sự việc.

 

Người ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó, giọng đàn anh vang lên: "Alo Lý Đồng, sấm chớp dữ dội thế này mà máy bay vẫn đúng giờ à?"

 

"Vâng, anh cho Tiểu Ngọc đi trước đi, hôm nay kỷ niệm ngày yêu nhau, em phải đưa cô ấy đi ăn một bữa thịnh soạn."

 

Đàn anh im lặng một lúc.

 

"Lý Đồng, giọng chú nghe tiều tụy quá..."

 

Sau đó, điện thoại bị Tiểu Ngọc giật lại.

 

"Được rồi, cảm ơn cưng nhé, lát nữa em nói chuyện với anh sau."

 

"Đừng cúp máy vội, em đừng đi..."

 

"Ái chà, em có việc gấp, lát nữa nói nha, ngoan."

 

"Đường Thanh Sơn! Em đừng đi qua đoạn giao giữa đường Thanh Sơn và đường Văn Thạc, sẽ xảy ra t.a.i n.ạ.n đấy!" Tôi gào lên.

 

Nhưng cô ấy đã cúp máy rồi.

 

Tôi khẳng định rằng khi cô ấy cúp máy, tôi vẫn chưa nói xong câu cuối cùng.

 

Tôi hận tới một nỗi không thể tự vả mình vì không nói câu đó sớm hơn. Hơn nữa, cô ấy có vẻ đang rất vội, không biết cô ấy có để tâm đến lời cảnh báo của tôi hay không.

 

Mười mấy phút sau đó, tôi không thể nào liên lạc lại với Tiểu Ngọc được.

 

Mười mấy phút ấy thật dài đằng đẵng như t.r.a t.ấ.n.

 

Trời âm u, mưa như trút nước, sau những đám mây, giông bão đang chực chờ bùng nổ.

 

Tôi không ngừng nhìn thời gian.

 

18:29

 

18:30

 

18:31

 

Nếu thời gian ở không gian đó đồng bộ với thời gian ở đây thì chẳng bao lâu nữa, Tiểu Ngọc sẽ c.h.ế.t vì...

 

Khoan đã!

 

Trong lúc vô tình, tôi liếc thấy một tờ giấy trên bàn.

 

Đó là báo cáo khám nghiệm t.ử thi của Tiểu Ngọc - thứ mà tôi để cạnh chiếc điện thoại cũ. Giờ nó bị lật ra cùng lúc.

 

Một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng.

 

Tôi thấy rõ mồn một rằng những dòng chữ trên báo cáo đó đang thay đổi một cách chậm rãi.

 

Dòng chữ "c.h.ế.t vì t.a.i n.ạ.n xe hơi" biến mất, thay vào đó là: "19 giờ 10 phút, gặp cướp tấn công, trọng thương, t.ử vong do mất m.á.u quá nhiều."

 

Nguyên nhân cái c.h.ế.t của Tiểu Ngọc... Đã bị thay đổi.

 

Tiếng sấm vang rền, nổ ầm ầm giữa không trung.

Chương tiếp
Loading...