Cuộc Gọi Từ Người Đã Chết

Chương 2



06

 

"Sao anh biết được? Lý Đồng, sao anh biết... sẽ có t.a.i n.ạ.n xe hơi!?"

 

I. Khâu Tiểu Ngọc

 

01

 

Tôi tên Khâu Tiểu Ngọc, là một phóng viên điều tra.

 

Tháng 5 năm 2018, tôi phát hiện một lô vắc-xin viêm gan B cho trẻ sơ sinh của Dược phẩm Detrick không đạt chuẩn. Nó có độc tính cao với tim, gây ra tỷ lệ phản ứng phụ sau tiêm quá cao, và… Cả t.ử vong.

 

Có hơn hai trăm trường hợp như thế!

 

Thế nhưng, lô vắc-xin đó vẫn đang được sản xuất, vận chuyển và tiêm chủng.

 

Đã có rất nhiều người biết chuyện này trước tôi, nhưng không ai dám đưa tin.

 

Tại sao? Bởi vì Detrick là công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ, giá trị vốn hóa lên tới hàng chục tỷ.

 

Trong giới phóng viên có câu: “Tranh chấp hàng xóm thì truy đến cùng, nhưng bóng tối của các nhà tư bản thì đừng bao giờ chạm vào”.

 

 

Thế nhưng, mắt tôi không chứa nổi hạt cát.

 

Với những chuyện tởm lợm, dù lớn hay nhỏ, tôi đã thấy là không thể ngó lơ.

 

Ngày 14 tháng 7 năm 2018, buổi họp báo ra mắt t.h.u.ố.c mới của Dược phẩm Detrick được tổ chức. Cao Lỗi - Giám đốc Thị trường của công ty và cũng là đàn anh của bạn trai tôi - khăng khăng bắt tôi phải tham dự.

 

Tôi biết rằng Detrick đã biết tôi đang điều tra chuyện gì, họ muốn lấy lòng tôi.

 

Tại buổi họp, tôi không đặt ra bất kỳ câu hỏi hóc b.úa nào.

 

Không phải tôi nể mặt họ mà vì tôi đang chờ một bản báo cáo - báo cáo kiểm định t.h.u.ố.c chính thức từ đội ngũ của Giáo sư Tôn thuộc Đại học Y Dược. Bản báo cáo đó sẽ chứng minh thứ vắc-xin đó… Đang g.i.ế.c người, đang g.i.ế.c những đứa trẻ sơ sinh.

 

Nhưng bản báo cáo đó mãi vẫn chưa đến.

 

Trong bữa tiệc sau họp báo, tôi không chịu nổi nữa, muốn trực tiếp đến phòng thí nghiệm của Giáo sư Tôn, nhưng Cao Lỗi và đám đại diện d.ư.ợ.c phẩm dưới quyền anh ta cứ lăm lăm ly rượu, đòi tôi "tán gẫu" cùng.

 

Không còn cách nào khác, tôi đành gọi cho bạn trai Lý Đồng để nhờ anh làm tấm khiên chắn.

 

"Cưng ơi, lát nữa giúp em nói dối một câu nhé..."

 

Đúng lúc đó, một người khác gọi đến. Người đó là Giáo sư Tôn.

 

"Ơ, anh đợi chút nhé, em nghe điện thoại cái."

 

Tôi cúp máy của Lý Đồng rồi bắt máy của Giáo sư Tôn.

 

"Cô Khâu, điều tra của cô không sai, đúng là Dược phẩm Detrick… Đang dựa vào việc hại người để kiếm tiền."

 

"Giáo sư Tôn, thầy đang ở đâu, em qua đó ngay."

 

"Đến nhanh lên. Chuyện này quá lớn, đừng nói cho ai biết."

 

Tôi gọi cho Lý Đồng lần nữa, mượn lý do mà anh đã nói để thoát khỏi bữa tiệc rồi lái xe thẳng đến nhà Giáo sư Tôn.

 

Hôm đó, mưa rất to, sấm chớp liên miên không dứt.

 

Xe vừa lên đến đường Thanh Sơn thì đột nhiên có một tia chớp đ.á.n.h thẳng vào cái cây gần đó làm nó gãy đôi...

 

Tôi bất chợt có linh tính chẳng lành.

 

Lúc này, tôi mới sực nhớ ra rằng khi cúp máy của bạn trai, dường như nghe thấy anh lớn tiếng nói với tôi về chuyện "đường Thanh Sơn và đường Văn Thạc” thế nào thế nào đó. Nhưng lúc đó, điện thoại đã xa tai, tôi hoàn toàn không nghe rõ.

 

Đường Thanh Sơn, đường Văn Thạc…

 

Chiếc xe vẫn lao về phía trước. Ở một ngã tư, đèn xanh đã bắt đầu nhấp nháy.

 

Tôi đang vội nên giẫm ga, nhưng bỗng nhìn thấy biển báo giao thông đề chữ: "Đường Văn Thạc".

 

Đây là ngã tư giao giữa đường Thanh Sơn và đường Văn Thạc ư?

 

"...Ngã ba đường… Xe cộ!" Tôi chợt nhớ tới vài từ cuối trong cuộc gọi đó, bản năng khiến tôi mạnh chân đạp chân phanh.

 

Đúng lúc này, một chiếc xe tải khổng lồ lao v.út qua ngay trước mũi xe tôi. Khoảng cách giữa hai chúng tôi gần đến mức nó quét nát cản trước của xe tôi, tạo ra những tia lửa b.ắ.n tung tóe.

 

Chiếc xe tải dừng lại cách đó không xa, tài xế thò đầu ra ngoài, liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt hắn không hề có chút hối lỗi hay hoảng sợ mà ngược lại, nó cực kỳ hung ác.

 

02

 

Sau khi chiếc xe tải chạy đi, tôi trấn tĩnh. Lúc này, tôi mới nhớ đến cuộc gọi của chồng. Lẽ nào anh ấy biết là tôi sẽ gặp tai nạn?

 

Nhưng tôi không kịp suy nghĩ nhiều, thời gian đang rất gấp, tôi đạp chân ga để xe đi thẳng đến biệt thự của giáo sư Tôn.

 

Khi đến cửa nhà ông ấy, mưa giông càng lúc càng dữ dội.

 

Tôi nhấn chuông, cửa mở.

 

Giáo sư Tôn mời tôi ngồi vào phòng khách rồi pha cho tôi một tách trà.

 

"Phóng viên Khâu, cô đợi ở đây một lát nhé, tôi xuống lầu sao chép báo cáo chi tiết cho cô."

 

"Báo cáo vẫn chưa được chuẩn bị xong sao ạ?"

 

Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, rõ ràng là khi gọi điện, ông ấy rất vội vàng cơ mà.

 

"Phòng thí nghiệm nằm ở nước ngoài, việc truyền tải dữ liệu hơi phiền phức chút..."

 

Ông ấy cười với vẻ hối lỗi, bước về phía tầng hầm một cách chậm rãi.

 

Tôi nhấp một ngụm trà, cuối cùng, tôi cũng không còn nôn nóng nữa.

 

Lúc này, tôi mới nhớ đến việc gọi lại cho Lý Đồng.

 

Nhưng điện thoại vừa được kết nối, anh ấy đã sốt sắng hỏi ngay: "Không sao rồi đúng không? Em né được vụ t.a.i n.ạ.n rồi đúng không?"

 

Tôi ngẩn người vì câu hỏi đó.

 

03

 

"Nói gì đi chứ Tiểu Ngọc! Em né được t.a.i n.ạ.n rồi đúng không?"

 

"Sao anh biết được? Lý Đồng, sao anh lại biết là sẽ có t.a.i n.ạ.n xe cộ?"

 

"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi! Tiểu Ngọc, em nói cho anh biết trước: giờ em đang ở đâu, đang làm gì?" Giọng anh vẫn cực kỳ lo lắng.

 

"Anh… Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"

 

"Có người muốn g.i.ế.c em, Tiểu Ngọc, có người muốn g.i.ế.c em!"

 

Tôi khựng lại, bản năng mách bảo tôi rằng không nên kéo anh vào chuyện này!

 

"Ha ha, làm gì có chứ..." Tôi cố gượng cười.

 

"Khâu Tiểu Ngọc, đừng giấu anh nữa!" Giọng điệu của anh đột nhiên trở nên nghiêm túc.

 

"Anh lại gọi cả họ cả tên em..."

 

"Đừng giả vờ nữa." Anh ngắt lời tôi: "Mấy năm nay, em đóng vai một cô bạn gái ngoan ngoãn rất tốt, nhưng anh luôn biết rằng khi ra ngoài, em làm việc một cách cực kỳ điên rồ."

 

Sao anh có thể nói ra những câu như vậy?

 

"Khâu Tiểu Ngọc, những điều tiếp theo mà anh nói rất quan trọng, em nghe kỹ đây: em… Em sẽ c.h.ế.t dưới tay bọn côn đồ vào khoảng 7 giờ 10 phút tối nay."

 

"Hả?"

 

"Cụ thể thì anh cũng không rõ, nhưng đây là những gì được ghi trong báo cáo khám nghiệm t.ử thi của em."

 

"Lý Đồng, anh đang nói gì thế..."

 

"Anh đang nói rằng em sẽ c.h.ế.t, không lâu sau đâu. Vì cuộc gọi này là cuộc gọi xuyên qua thời không!" Anh nói với tốc độ rất nhanh nhưng từng chữ được thốt ra đều rất nghiêm túc: "Em đang ở năm 2018, nhưng lại đang trò chuyện với anh của năm 2022, hiểu chưa? Anh đang ở tương lai! Ở dòng thời gian của anh..." Nói đến đây, anh bỗng ngập ngừng một hồi lâu.

 

"Lý Đồng, anh nói đi, em đang nghe đây."

 

"Ở dòng thời gian của anh, em đã c.h.ế.t được tròn bốn năm rồi."

 

 

Im lặng.

 

"Cầu xin em…" Khi mở miệng lần nữa, anh đã nghẹn ngào: "Tiểu Ngọc, cầu xin em, hãy tin anh."

 

Tôi liếc nhìn điện thoại, thấy rằng vừa qua 7 giờ tối.

 

Ngoài cửa sổ, mưa trút xuống như thác, tiếng sấm mỗi lúc một dữ dội.

 

Tôi ngẫm lại mọi chuyện rồi đột nhiên, một nỗi ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

 

Tôi lấy tay che miệng và ống nghe điện thoại, nói bằng âm lượng nhỏ nhất: "Lý Đồng, nếu nói như vậy… Tức là em đã lọt vào bẫy rồi."

 

04

 

Đoạn, tôi lặng lẽ đi đến cầu thang tầng hầm rồi ngồi xổm xuống, cố gắng quan sát hành tung của Giáo sư Tôn thông qua khe hở giữa cầu thang và trần tầng hầm.

 

Qua khe hở đó, tôi thấy một người đàn ông mặc áo mưa màu đen đang đứng sau lưng Giáo sư Tôn. Hắn dùng một tay bịt miệng giáo sư, tay kia cầm d.a.o đ.â.m thẳng vào phía sau lưng ông ấy.

 

Giáo sư Tôn giãy giụa.

 

Mọi âm thanh đều bị tiếng mưa giông ầm ĩ bên ngoài che lấp.

 

Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t răng, cố hết sức không để mình phát ra tiếng kêu.

 

Lý Đồng không lừa tôi.

 

Tôi sẽ c.h.ế.t ở đây, tôi thực sự sẽ c.h.ế.t ở đây!

 

Tôi đứng dậy, rời khỏi khu vực cầu thang, lặng lẽ thở dốc.

 

Nước mắt tự dưng trào ra, tôi vội vàng đưa tay lau đi.

 

Tôi biết lúc này không phải là lúc để khóc.

 

"Lý Đồng..." Tôi gọi khẽ, vừa bước từng bước quay lại phòng khách, cố gắng hết sức để mình bình tĩnh lại, không để bản thân run rẩy quá mức: "Lý Đồng, Giáo sư Tôn... bị g.i.ế.c rồi..."

 

"Anh biết rồi." Anh thở dài: "Vậy là em đang ở trong nhà của Giáo sư Tôn."

 

"Đúng vậy."

 

"Em đang ở vị trí nào?"

 

"Phòng khách..."

 

"Hung thủ đang ở vị trí nào?"

 

"Dưới tầng hầm..."

 

"Tốt lắm, em ở đó thì tương đối an toàn."

 

"Gì… Gì cơ?"

 

"Theo báo cáo, em c.h.ế.t ở khu dân cư nơi biệt thự tọa lạc, ở ngoài trời." Giọng điệu của anh rất bình tĩnh khiến người ta thấy an tâm: "Cho nên dù nghe thật vô lý… Nhưng anh nghĩ em cứ ở yên trong biệt thự thì khả năng sống sót cao hơn."

 

"Ý anh là em không nên chạy trốn?"

 

"Tin anh, không được chạy."

 

Tôi hít sâu, thấy mình dường như cũng đã bình tĩnh lại phần nào: "Anh nói đi, em nên làm thế nào."

 

Bỗng nhiên, toàn bộ đèn trong nhà vụt tắt.

 

Tên đó đã ngắt cầu d.a.o điện!

 

"Cô em, cô đang ở đâu thế hả!?" Tiếng hét ch.ói tai vang lên từ dưới tầng hầm.

 

05

 

"Giờ em chạy ra cửa, mở cửa chính tầng một ra, rồi cởi giày..."

 

Cửa vừa mở, tiếng gió mưa ùa vào và át đi tất cả, tiếng bước chân trần của tôi lập tức bị lấp đi hoàn toàn.

 

Tôi nhận ra rằng làm vậy thì sẽ khiến hung thủ tưởng rằng tôi đã chạy thoát khỏi biệt thự.

 

"... Sau đó quay lại, chạy nhanh nhất có thể lên phòng ngủ chính ở tầng hai, tới nơi thì báo cho anh biết!"

 

Tôi không dừng bước mà lập tức quay lại, nhưng vừa đặt chân lên cầu thang thì tên sát thủ mặc áo mưa đen đã bước lên từ cầu thang tầng hầm.

 

Tôi lập tức co người vào góc tường, không dám động đậy.

 

Hắn bước lên sàn phòng khách, mắt nhìn về phía cửa chính trước tiên, khiến tôi rơi vào điểm mù của hắn.

 

Tên sát thủ kia cứ đứng đó như vậy.

 

Khoảnh khắc đó, tôi cách lưng hắn chưa đến hai mét.

 

Tôi bịt miệng, úp c.h.ặ.t màn hình điện thoại vào n.g.ự.c áo, không để lộ ra dù chỉ một tia sáng rồi lén chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất.

 

Hắn cầm d.a.o, mắt lướt nhìn xung quanh.

 

Lúc đó, tôi biết rất rõ rằng đôi mắt của hắn đã nhìn lướt qua mình, chỉ là căn biệt thự này quá tối, còn chỗ tôi ẩn nấp gần như mang một màu đen đặc.

 

Sau hai - ba giây dài đằng đẵng như cả thế kỷ, cuối cùng, hắn cũng rảo bước về phía cửa chính, lao ra ngoài mưa.

 

Tôi không dám nán lại, lập tức chạy lên tầng hai, vào phòng ngủ chính ở phía bên trái.

 

"Lý Đồng, em tới nơi rồi." Nói xong, tôi thở phào. Lúc này, tôi mới nhận ra rằng toàn thân mình đã đẫm mồ hôi.

 

"Tốt, bây giờ em mở tủ đầu giường ra. Trong đó có một hộp y tế, tầng thứ hai của hộp có vài ống tiêm 20ml chưa khui."

 

"Tìm thấy rồi." Tôi làm theo lời anh, cầm ống tiêm trên tay: "Có rất nhiều ống t.h.u.ố.c thủy tinh, em nên rút ống nào?"

 

"Hút 20ml không khí."

 

Tôi thoáng khựng lại rồi đáp: “Được.”

 

"Sau đó, em mở vòi hoa sen trong phòng tắm ở phòng ngủ chính. Khi quay lại biệt thự, tên sát nhân sẽ hiểu rằng em đang cố tình dẫn dụ hắn kiểm tra căn phòng này nên khả năng cao là hắn sẽ tập trung chú ý vào một căn phòng khác ở tầng hai. Còn em… Em nên leo thêm vài bậc thang, nấp cạnh tay vịn, đợi hắn bước lên sàn tầng hai thì đ.â.m thẳng vào động mạch cảnh của hắn, bơm toàn bộ không khí trong ống tiêm vào."

 

II. Lý Đồng

 

01

 

Từ đầu đến cuối, Tiểu Ngọc không hề hỏi tôi vì sao lại biết rõ bố cục nhà Giáo sư Tôn, cũng không hỏi liệu kế hoạch này có chắc chắn không.

 

Có lẽ đây là sự ăn ý suốt ba năm qua.

 

Thực ra trước khi Tiểu Ngọc gọi cuộc điện thoại thứ hai, tôi đã dựa vào bản báo cáo khám nghiệm t.ử thi để tìm đến nhà Giáo sư Tôn.

 

Năm 2022, căn nhà này vẫn được giữ nguyên trạng, có lẽ vì từng có người c.h.ế.t nên nó vẫn luôn được để trống.

 

Tôi đạp vỡ cửa kính căn nhà rồi xông vào, đi quanh khắp căn nhà.

 

Những món đồ trang trí trên kệ tivi, những chai rượu trên tủ… Thứ khả nghi nhất là con d.a.o làm bếp, nhưng với độ sắc bén của d.a.o cùng sức lực của Tiểu Ngọc thì căn bản là cô ấy không thể tạo ra vết thương chí mạng.

 

Sau đó, tôi tìm thấy ống tiêm!

 

Trong ngăn kéo tủ đầu giường của phòng ngủ chính ở tầng hai, có ống tiêm 20ml chưa bóc tem cùng với vài loại t.h.u.ố.c khẩn cấp. Rõ ràng là Giáo sư Tôn sống một mình nên đã chuẩn bị sẵn để phòng các bệnh đột ngột như nhồi m.á.u cơ tim.

 

Mà ống tiêm đó còn hữu dụng hơn d.a.o nhiều!

 

 

So với lưỡi d.a.o, kim tiêm dễ đ.â.m xuyên qua da hơn, thân ống tiêm cũng chỉ dài bằng bàn tay, thuận tiện cho việc bơm t.h.u.ố.c một cách nhanh ch.óng. Còn muốn dùng thứ này để g.i.ế.c người thì chẳng cần t.h.u.ố.c thang gì cả, chỉ cần bơm không khí vào cơ thể là được.

 

Nếu Tiểu Ngọc có thể đ.â.m trúng động mạch cảnh, vài chục ml không khí cũng đủ gây t.ử vong. Cho dù có chệch đi đôi chút thì tắc mạch khí cũng đủ gây ra cơn đau dữ dội, khiến tên sát nhân mất khả năng hành động.

 

Thế nhưng sau khi Tiểu Ngọc mở vòi hoa sen ở tầng hai thì ở thời không này, tôi lại không nhịn được mà suy nghĩ lung tung...

 

Đó có phải phương pháp tốt nhất không? Chưa chắc, đúng là có những cách ít rủi ro hơn, chỉ là không đủ hiệu quả mà thôi.

 

Không thể để cô ấy chạy thoát sao? Được chứ, nhưng ra khỏi biệt thự rồi thì còn nhiều điều bất trắc hơn!

 

Vậy nếu cô ấy c.h.ế.t ở đó thì sao?

 

Nếu cô ấy c.h.ế.t ở đó, c.h.ế.t trong chính kế hoạch của tôi, tôi sẽ tự sát để đi theo cô ấy.

 

Dù sao thì suốt bốn năm qua, những ngày không có cô ấy còn chẳng dễ chịu bằng cái c.h.ế.t.

 

"Lý Đồng..." Tôi nghe thấy Tiểu Ngọc khẽ gọi tên mình ở đầu dây bên kia.

 

"Đừng nói nữa, hắn sắp tới rồi."

 

"Chỉ một câu thôi, lát nữa không còn cơ hội nói đâu." Giọng điệu của cô ấy trở nên tinh nghịch trở lại như thường ngày.

 

"Vậy nói nhanh đi."

 

"Yêu anh lắm..."

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...