Thông tin truyện
Một Bước Lên Đế Vị
Thứ muội của ta tung tú cầu, lại trúng ngay một lão già.
Người kia nhìn nàng ta hồi lâu, cuối cùng chỉ nói một câu lạnh nhạt rằng thân phận nàng không cao, nếu muốn thì chỉ có thể làm thiếp. Một câu nói đơn giản nhưng lại như nhát dao cắt thẳng vào lòng tự tôn của nàng ta. Thứ muội lập tức biến sắc, cắn răng nói thà làm ch/ ó còn hơn làm thiếp.
Ta vốn đứng bên cạnh, còn chưa kịp phản ứng, vị hôn phu của ta – Thẩm Mộ Bạch – đã ra tay trước. Hắn trực tiếp đổi kiệu hoa của hai chúng ta, giọng nói vẫn ôn hòa như mọi khi nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng: “Nàng gả thay Dao nhi trước đi, dù sao lão già đó cũng không làm gì được nàng. Một tháng sau ta sẽ đón nàng về.”
Lời nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại đạp nát toàn bộ niềm tin ta dành cho hắn.
Ngay khoảnh khắc ta định tung một cước đá bay hắn, trước mắt lại xuất hiện những dòng chữ kỳ lạ, như thể có người đang đứng ngoài cuộc đời ta mà bình luận. Những lời đó nói rằng Thẩm Mộ Bạch là nam chính, rằng thứ muội mới là nữ chính, còn ta chỉ là một nữ phụ ác độc, cuối cùng sẽ bị ép thành kỹ nữ thấp hèn để thành toàn cho giang sơn và tình yêu của bọn họ.
Cú đá đang chuẩn bị tung ra của ta dừng lại giữa không trung.
Ta nhìn hắn, nhìn thứ muội, rồi nhìn lại chính mình. Nếu tất cả những điều đó là thật, nếu kết cục đã được định sẵn, vậy thì ta càng không thể đi theo con đường cũ.
Ta bước thẳng lên kiệu hoa.
Bọn họ không hiểu, thiếp và thiếp cũng có sự khác biệt. Thiếp của người thường là nô tài, nhưng thiếp của Hoàng thượng lại là chủ tử. Nếu đã phải làm thiếp, vậy thì ta sẽ chọn làm thiếp ở vị trí cao nhất.
Đêm tân hôn, ta ngồi trên giường, nghe tiếng bước chân của lão già ngày càng gần. Ta khẽ cất giọng, dịu dàng đến mức chính mình cũng thấy xa lạ: “Thiếp xin lão gia thương xót.”
Người kia hỏi ta có chê hắn già không. Ta lắc đầu, vẻ ngoài e lệ nhưng trong lòng lại vô cùng tỉnh táo. Một người có thể sở hữu thiên hạ, tuổi tác chẳng qua chỉ là thứ không đáng nhắc đến. So với một kẻ trẻ tuổi nhưng đầy mưu mô như Thẩm Mộ Bạch, ta càng sẵn sàng đánh cược với người đàn ông trước mắt.
Khi khăn trùm đầu được vén lên, ánh mắt của đối phương rõ ràng thay đổi. Cùng lúc đó, những dòng bình luận lại xuất hiện, kinh ngạc vì ta không đi theo cốt truyện.
Ta cười thầm trong lòng. Nam chính ư? Hắn xứng sao?
Ta từng cứu mạng Thẩm Mộ Bạch ở Tây Bắc, hắn theo ta về kinh thành, bám lấy ta không buông, hứa hẹn sẽ chăm sóc ta cả đời. Khi phụ thân thiên vị thứ muội, hắn đứng ra bảo vệ ta. Khi ta cô độc, hắn mang đến cho ta cảm giác được yêu thương. Ta từng thật lòng tin rằng hắn là bến đỗ của mình.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chọn vứt bỏ ta.
Hắn nói thứ muội yếu đuối, không thể chịu khổ, còn ta mạnh mẽ nên có thể thay nàng gánh hết mọi thứ. Hắn nói những lời đó mà không hề nghĩ rằng ta cũng là con người, cũng biết đau.
Ta không phục.
Ta không muốn trở thành quân cờ giúp hắn lên ngôi, cũng không muốn chết trong sự khinh miệt của người đời.
Vậy nên, ta chọn con đường khác.
Dưới ánh nến đỏ lay lắt, ta chủ động tiến gần người đàn ông kia. Đêm đó, mọi thứ diễn ra không giống như lời đồn ngoài kia. Người ta nói Hoàng thượng đã già yếu, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Sáng hôm sau, cơ thể ta rã rời, nhưng trong lòng lại vô cùng rõ ràng. Ta đã bước qua một bước quan trọng nhất.
Người đàn ông đó không tiết lộ thân phận, chỉ nói mình là thương nhân. Nhưng những gì hắn ban cho ta lại không giống bất kỳ thương nhân nào. San hô đỏ, ngọc như ý, trang sức hồng ngọc… từng món đều quý giá đến mức khiến người khác đỏ mắt.
Những dòng bình luận bắt đầu chửi rủa ta tham tài, hèn hạ, nói rằng ta bán thân vì tiền. Nhưng ta không hề tức giận.
Ta biết rõ mình đang làm gì.
Tình yêu? Thứ đó không thể giúp ta sống sót. Quyền lực và tiền bạc mới là thứ có thể bảo vệ ta.
Những ngày sau đó, hắn thường xuyên đến tìm ta, ban thưởng không ngừng, còn để lại hai ám vệ bên cạnh ta. Ta lập tức hiểu ra, đây không phải một cuộc hôn nhân bình thường, mà là một cơ hội.
Ba ngày sau, Thẩm Mộ Bạch dẫn thứ muội về lại mặt, được cả phủ tung hô. Còn ta, bị người đời đem ra so sánh và chế giễu.
Nhưng lúc đó, ta lại đang dạo phố, mua sắm thoải mái, sống cuộc sống mà trước kia chưa từng dám nghĩ tới.
Ta mua đồ cho hai ám vệ, đối xử với họ như người thân. Họ nhìn ta với ánh mắt phức tạp, bởi thân phận của “lão gia” mà ta gọi thấp hèn, thực chất lại là người đứng trên đỉnh quyền lực.
Ta không cần biết người đời nói gì.
Ta chỉ biết, từng bước một, ta đang leo lên vị trí mà trước kia ta chưa từng chạm tới.
Và lần này, ta sẽ không để bất kỳ ai đạp ta xuống nữa.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu