Thông tin truyện
Tình Yêu Ngập Dầu Mỡ
Vì chê cơm mẹ nấu quá nhiều dầu mỡ, tôi đã âm thầm đổi hộp cơm với bạn cùng lớp suốt một năm.
Ngày nào Triệu Dương cũng vừa ăn thịt kho của tôi vừa nuốt nước bọt thèm thuồng, còn tôi thì lặng lẽ gặm bông cải xanh luộc và ức gà nhạt nhẽo của cậu ấy.
Cho đến cuối năm khám sức khỏe.
Kết quả vừa công bố, cả khối 12 chấn động.
Chỉ số cholesterol của lớp tôi — ngoại trừ tôi và Triệu Dương — toàn bộ đều vượt ngưỡng.
Cậu bạn béo nhất lớp ôm tờ xét nghiệm chạy đến trước mặt mẹ tôi, khóc như mưa:
“Cô ơi, nhà cô rốt cuộc có bí quyết gì vậy? Làm ơn cứu cháu với!”
Mẹ tôi nhìn tôi, rồi nhìn cuốn sổ nấu ăn trong tay, lần đầu tiên bắt đầu nghi ngờ chính tay nghề của mình.
Bản báo cáo khám sức khỏe giống như một phán quyết lạnh lùng.
Lớp 12 (2) chúng tôi, gần như toàn quân “ngã ngựa”.
Sắc mặt cô chủ nhiệm Trương còn nặng nề hơn bầu trời mùa đông ngoài cửa sổ. Cô siết chặt xấp phiếu xét nghiệm, khớp tay trắng bệch.
“Cholesterol toàn phần. Lipoprotein mật độ thấp. Đều vượt chuẩn.”
Giọng cô vang lên giữa phòng họp phụ huynh im phăng phắc, từng chữ rơi xuống như đá ném vào mặt nước.
Phụ huynh nhìn nhau, từ nghi ngờ chuyển sang kinh hãi.
“Con nhà tôi sáng nào cũng uống sữa ăn trứng mà.”
“Nhà tôi hạn chế đồ ăn vặt lắm.”
“Có khi nào bệnh viện nhầm không?”
Phòng họp ồn ào như tổ ong bị khuấy động.
Cô Trương phải giơ tay ra hiệu yên lặng.
“Không chỉ vậy, giáo viên các bộ môn còn phản ánh học sinh thường xuyên mệt mỏi, buồn ngủ, khó tập trung.”
Câu nói này như quả bom.
Lớp 12 — thành tích là sinh mệnh.
Ánh mắt mọi người bắt đầu xoay quanh vấn đề cơm trưa.
Đa số học sinh đều mang cơm nhà đi học.
Một cuộc “điều tra hộp cơm” lập tức bắt đầu.
“Nhà tôi nấu thanh đạm lắm.”
“Nhà tôi toàn hấp với luộc.”
Giữa những lời thanh minh, giọng mẹ tôi — Trần Quyên — vang lên đầy tự tin.
“Con bé Lâm Mặc nhà tôi học vất vả, ngày nào tôi cũng làm thịt kho, sườn xào chua ngọt thay đổi món để bồi bổ.”
Trong giọng bà còn mang theo chút tự hào.
Phụ huynh xung quanh nhìn bà bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Tôi ngồi ở góc phòng, chỉ thấy dạ dày mình cuộn lại.
Những miếng thịt đỏ bóng ngập trong lớp dầu sánh đặc, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ngấy đến nghẹt thở.
Đúng lúc ấy, cô Trương đẩy gọng kính, gọi:
“Lâm Mặc.”
Tim tôi giật thót.
“Và Triệu Dương.”
Cô giơ hai tờ phiếu xét nghiệm lên.
“Trong cả lớp, chỉ hai em có chỉ số hoàn toàn bình thường.”
Phòng họp lập tức lặng như tờ.
Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía tôi.
Niềm tự hào trên mặt mẹ tôi chưa kịp tan đã đông cứng lại.
Mẹ của Vương Khải — cậu bạn béo nhất lớp — lao đến, nắm chặt tay mẹ tôi.
“Trần Quyên! Nhà chị có bí quyết gì vậy? Có phải ngoài mấy món thịt đó còn có gì đặc biệt không?”
Mẹ tôi ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi cúi đầu.
“Cô ơi, em biết!” Vương Khải bật khóc. “Lâm Mặc không ăn cơm cô làm!”
“Ngày nào bạn ấy cũng đổi cơm với Triệu Dương!”
“Triệu Dương ăn thịt kho, còn bạn ấy ăn bông cải xanh với ức gà!”
Ầm.
Cả phòng họp nổ tung.
Mặt mẹ tôi tái trắng.
Bà nhìn tôi như nhìn một kẻ phản bội.
“Lâm Mặc.”
“Tất cả là thật?”
Mọi âm thanh xung quanh như mờ đi.
Chỉ còn ánh mắt mẹ tôi, đầy giận dữ và tổn thương.
Bà không tin vào tờ xét nghiệm kia.
Bà chỉ tin vào “tình yêu” của mình.
Mà tôi, lại dám phơi bày nó trước tất cả mọi người.
“Không phải!” Mẹ tôi đột ngột hét lên. “Công thức của tôi là gia truyền! Là tốt nhất!”
Bà trừng mắt nhìn tôi.
“Lâm Mặc! Mày đúng là đồ vô ơn!”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu