Thông tin truyện
Từ Hôn Trước Khi Lửa Cháy
Năm chín tuổi, chỉ vì cứu một vị Thế tử ham chơi mà ta ngã khỏi lưng ngựa, dung mạo bị hủy, trên mặt để lại một vết sẹo dài không cách nào xóa bỏ.
Vương phủ ghi nhớ ân tình, từng ngỏ ý muốn rước ta làm Thế tử phi.
Phụ thân ta thuận nước đẩy thuyền, luôn miệng nhắc lại chuyện năm xưa, biến ân nghĩa thành gánh nặng, ép người ta phải trả.
Đến năm ta cập kê, Thế tử Tiêu Hành bị buộc phải cưới ta.
Chỉ là cuộc hôn nhân ấy, từ đầu đến cuối đều lạnh lẽo như băng.
Sau khi thành thân, hắn chưa từng bước vào phòng ta, ngày ngày ngủ ở sương phòng, xem ta như người xa lạ.
Cho đến đêm sương phòng bất ngờ bốc hỏa.
Hắn đã thoát ra từ sớm.
Nhưng lại đứng từ xa, lạnh lùng nhìn ta một lần nữa vì cứu hắn mà ch/ết trong biển lửa.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta lại quay về đúng ngày Vương phi dẫn hắn đến Lý phủ cầu thân.
Mọi thứ vẫn giống hệt kiếp trước.
Tiêu Hành ngồi bên cạnh Vương phi, dáng vẻ cao ngạo, ánh mắt xa cách như chưa từng quen biết ta.
Ta đưa tay chạm vào vết sẹo trên mặt, chợt bật cười.
Sau đó cúi người hành lễ, giọng nói bình tĩnh mà rõ ràng:
“Hảo ý của Vương phi, Uyển Nhi xin ghi nhận.”
“Nhưng dung mạo xấu xí, không dám trèo cao Thế tử.”
“Xin Vương phi chọn cho ngài một mối lương duyên khác.”
Khoảnh khắc ấy, cả đại sảnh lặng đi.
Phụ thân ta đang định mở lời đồng ý thì bị ta chặn lại, sắc mặt ông lập tức biến đổi.
Ánh mắt Tiêu Hành rơi trên người ta, mang theo sự dò xét rõ ràng.
Trong ký ức của hắn, hẳn chưa từng có nữ tử nào dám từ chối hắn ngay trước mặt người khác như vậy.
Vương phi chỉ thoáng ngạc nhiên, rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản.
Bà nâng chén trà, chậm rãi nói rằng Vương phủ ghi nhớ ân tình năm xưa, mối hôn sự này là do hai bên cân nhắc kỹ lưỡng, tuyệt không phải nhất thời.
Nghe qua thì đầy tình nghĩa, nhưng ta lại hiểu rõ.
Đó chỉ là cách để giữ danh tiếng.
Một nữ tử vì cứu Thế tử mà bị hủy dung, nếu Vương phủ làm ngơ, sẽ mang tiếng vong ân.
Rước ta qua cửa, chẳng qua là để bịt miệng thiên hạ.
Còn ta có hạnh phúc hay không, chưa từng là điều họ quan tâm.
Ta rũ mắt, giọng nói không cao không thấp:
“Uyển Nhi cứu người không vì thân phận.”
“Nếu là bất kỳ ai khác, ta cũng sẽ ra tay.”
“Nếu vì chuyện đó mà trở thành Thế tử phi, thì chính là trái với lòng mình.”
Lời nói dứt khoát.
Không để lại đường lui.
Phụ thân ta tức giận đến run tay, đập bàn quát lớn.
Nhưng Vương phi đã giơ tay ngăn lại.
Bà nhìn ta lần nữa, hỏi thẳng:
“Thật sự không muốn?”
Ta đáp không chút do dự:
“Không muốn.”
Không khí trong đại sảnh lập tức trở nên nặng nề.
Tiêu Hành từ đầu đến cuối vẫn im lặng, nhưng ánh mắt nhìn ta đã khác.
Không còn hoàn toàn lạnh nhạt.
Mà thêm vài phần hứng thú.
Cuối cùng, Vương phi mỉm cười, nói rằng nếu ta không nguyện ý thì không ép, nhưng sính lễ sẽ để lại, nếu đổi ý có thể báo bất cứ lúc nào.
Lời nói nhẹ nhàng, giữ đủ thể diện.
Nhưng ánh mắt khi quay đi lại lạnh như băng.
Ta quá quen với ánh mắt đó.
Kiếp trước, chính ánh mắt ấy đã nhìn ta suốt những ngày tháng bị chèn ép trong Vương phủ.
Ngoài mặt là Thế tử phi, bên trong lại chẳng khác gì người dư thừa.
Mỗi lần thỉnh an, ta đều phải đứng chờ ngoài cửa, chịu lạnh chịu nắng, chỉ để đổi lại vài câu xã giao giả dối.
Ngay lúc tiễn họ rời đi, Tiêu Hành bất ngờ chạm nhẹ vào cổ tay ta.
Chỉ một thoáng.
Nhưng đủ để ta sững lại.
Hắn buông tay rất nhanh, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thế nhưng ánh mắt lại không còn hoàn toàn vô cảm như trước.
Sau khi xe ngựa Vương phủ rời đi, phụ thân ta đứng chết lặng trong đại sảnh.
Ông giơ tay định tát ta, nhưng rồi lại hạ xuống.
Giọng ông khàn đi vì tức giận lẫn bất lực.
“Mẹ con mất sớm, con lại bị hủy dung.”
“Cha đã hao tâm tổn trí bao nhiêu mới có được cơ hội này cho con.”
“Vậy mà con lại tự tay phá hỏng!”
Ông nói tiếp, giọng nặng nề:
“Với vết sẹo này, ngay cả thư sinh nghèo cũng không thèm cưới con.”
“Sau này con còn có thể đi đâu?”
Ta đứng yên, không phản bác.
Chỉ nhẹ nhàng nói:
“Con thà không gả, cũng không muốn sống một đời như kiếp trước.”
Phụ thân sững người.
Còn ta thì hiểu rõ.
Có những sai lầm, chỉ cần trải qua một lần là đủ.
Kiếp này, ta sẽ không bước vào Vương phủ nữa.
Dù phía trước là con đường không ai đón đợi.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu