Thông tin truyện
A Mãn Không Muốn Làm Hoàng Hậu
Ta từ nhỏ đã bị mọi người đánh giá là ngốc nghếch, đơn thuần đến mức chẳng biết phòng bị.
May mắn thay, ta được nuôi dưỡng dưới gối Thái hậu, sống trong nhung lụa, không cần lo nghĩ quá nhiều.
Hoàng thượng cũng luôn đối xử với ta rất tốt, gần như chưa từng để ta chịu ấm ức.
Đến năm ta cập kê, trong cung ngoài cung đều ngầm hiểu rằng ta sẽ trở thành Hoàng hậu tương lai.
Chỉ là, chính ta lại không hề nghĩ nhiều đến chuyện đó.
Ngày tuyển tú năm ấy, ta lén chạy tới xem náo nhiệt.
Trong sân đứng đầy các cô nương, người nào người nấy dung mạo như hoa như ngọc, đứng cạnh nhau khiến người ta hoa cả mắt.
Ta vừa nhìn vừa nghĩ, nếu có thể xin Hoàng thượng hai người mang về chơi thì tốt biết bao.
Thế nhưng khi vừa đến gần đại điện, ta đã nghe thấy tên mình.
Ta khựng lại, lặng lẽ đứng ngoài cửa.
Thái hậu hỏi: “A Mãn đã đến tuổi cập kê, Hoàng thượng định an bài thế nào?”
Trong điện im lặng một lát, sau đó là giọng nói nhàn nhạt của Tiêu Diễm:
“A Mãn tâm tính đơn thuần, sao có thể làm Hoàng hậu. Truyền ra ngoài chẳng phải để người ta chê cười sao.”
Tim ta khẽ thắt lại một chút, nhưng rất nhanh đã tự an ủi bản thân.
Ngốc thì đúng là ngốc thật… hắn nói cũng không sai.
Một lát sau, giọng hắn lại dịu xuống:
“Nếu A Mãn nguyện ý… trẫm có thể nạp nàng làm phi.”
Ta sững người.
Thái hậu thở dài, nói rằng chỉ cần ta sống vui vẻ là đủ, nếu có thể thì chọn cho ta một phu quân tốt, đưa ta ra khỏi cung.
Không ngờ Tiêu Diễm lại lập tức phản đối.
Đứng ngoài cửa, ta không hiểu vì sao lòng mình lại trở nên rối loạn.
Trong mắt ta, hắn luôn là ca ca, là người đã cùng ta lớn lên suốt bao năm.
Từ nhỏ đến lớn, hắn gọi ta là A Mãn, ta cũng gọi hắn là ca ca Tiêu Diễm.
Hắn từng bảo vệ ta khỏi những kẻ bắ/t n/ạ/t, từng cõng ta khi ta ngã, từng xoa thu/ốc cho ta khi bị thương.
Một người như vậy… sao có thể trở thành phu quân của ta?
Nghĩ đến đây, ta lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Thật tốt… ta không cần phải gả cho hắn.
Bởi vì mấy ngày trước, ta vừa quen một người khác.
Hôm đó ta đang cho cá ăn bên ao sen trong ngự hoa viên.
Ta ném từng mẩu bánh xuống nước, nhìn đám cá chép đỏ chen chúc tranh nhau.
Bỗng có người ngồi xuống bên cạnh ta.
Ta quay đầu lại, nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi, tay cầm một gói bánh hoa quế.
Hắn cười rất tươi, mắt cong cong, trông vô cùng dễ gần.
“Bánh của cô nương rơi hết rồi.”
Ta nhìn xuống, quả nhiên cả gói bánh đã rỗng không.
Ta có chút tiếc nuối.
Hắn không cười nhạo ta, chỉ đưa bánh trong tay sang:
“Ta còn, chia cho cô nương một nửa.”
Ta nhận lấy, cắn một miếng.
Ngọt mềm, thơm đến mức khiến người ta vui vẻ ngay lập tức.
“Ngon không?” hắn hỏi.
Ta gật đầu liên tục.
Hắn nói tên mình là Tiêu Mạc.
Ta nghe thấy cùng họ “Tiêu” với Tiêu Diễm thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Ta hỏi hắn làm gì trong cung, hắn chỉ cười, nói đại khái là giống thị vệ.
Chúng ta ngồi cạnh ao sen rất lâu.
Từ đó trở đi, hắn thường xuyên đến tìm ta.
Mỗi lần đều mang theo đủ loại bánh trái, dường như chẳng bao giờ hết.
Có một ngày, hắn đột nhiên hỏi ta có muốn ra ngoài cung hay không.
Ta mở to mắt.
Ra ngoài cung… ta chưa từng nghĩ đến.
Hắn đưa cho ta một bộ y phục tiểu thái giám, rồi dẫn ta lén xuất cung.
Bên ngoài náo nhiệt vô cùng.
Tiếng rao hàng, mùi đồ ăn, tiếng cười nói… tất cả đều khác hẳn với sự tĩnh lặng trong cung.
Ta nhìn mà hoa cả mắt, lòng tràn đầy hứng thú.
Hắn dẫn ta đi khắp nơi, mua đồ ăn, xem biểu diễn, thả diều.
Ta chưa từng vui đến vậy.
Từ đó, ta bắt đầu mong chờ mỗi lần được xuất cung.
Mỗi lần trở về, lại cảm thấy mình giống như một con chim bị nhốt trong lồng.
Trước đây ta không thấy có gì không ổn.
Bởi vì ta chưa từng biết bầu trời rộng lớn ra sao.
Nhưng bây giờ… ta đã biết rồi.
Một ngày nọ, ta hỏi hắn:
“Có cách nào để ngày nào cũng ra ngoài không?”
Hắn suy nghĩ một chút, rồi nói:
“Chỉ cần A Mãn gả ra ngoài cung là được.”
Ta thở dài.
Ta đâu có quen ai bên ngoài.
Ta còn định nhờ Tiêu Diễm chọn giúp một người.
Không ngờ, Tiêu Mạc lại đỏ mặt, lắp bắp nói:
“Nếu… nếu A Mãn đồng ý, có thể gả cho ta.”
Ta ngẩn người nhìn hắn.
“Gả cho huynh, ta sẽ được ở ngoài cung sao?”
Hắn gật đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“Ta sẽ xin Hoàng thượng ban hôn.”
Ta lập tức gật đầu không chút do dự.
“Ta đồng ý.”
Sợ hắn đổi ý, ta còn nói thêm một lần nữa.
Hắn nắm lấy tay ta, cười rất vui.
“Được. Vậy ta đi xin thánh chỉ.”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu