Thông tin truyện
Bí Mật Dưới Đáy Giếng
Mười năm trước, tôi gi/ết một cô gái, ph@nh th@y cô ta rồi ném xuống cái giếng phía sau núi.
Chiều hôm đó, khi tôi quay lại xem thì cái x@c đã biến mất.
Vài ngày sau, mẹ tôi bị cảnh sát dẫn đi, tội danh là cố ý gi/ết người.
Trước lúc chia tay, bà nhìn tôi và nói một câu.
Câu nói đó, đã hủy hoại cả nửa đời sau của tôi.
Tôi tên Quách Vũ.
Năm nay hai mươi tám tuổi, nhưng cuộc đời tôi đã bị chôn vùi từ mười năm trước, kể từ mùa hè cuối cùng của thời cấp ba ấy.
Tôi sinh ra ở một thị trấn công nghiệp nhỏ vùng Đông Bắc. Cha mất sớm, mẹ một mình nuôi tôi trưởng thành. Bà là công nhân trong nhà máy thép, tính tình mạnh mẽ, cả đời chẳng cúi đầu trước ai. Có lẽ vì vậy nên tôi cũng lớn lên thành kiểu người ngang bướng, lạnh lùng, không thích nghe lời.
Bề ngoài tôi trầm tính, nhưng trong lòng luôn có cảm giác chống đối mọi quy tắc.
Năm lớp mười hai, lớp tôi chuyển tới một nữ sinh mới tên Liễu Vân.
Cô ấy đến từ miền Nam.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy, tôi đã cảm thấy cô ấy khác biệt với tất cả mọi người xung quanh. Không phải chỉ vì ngoại hình xinh đẹp, mà bởi trên người cô ấy có một loại khí chất rất kỳ lạ, giống như đang sống ở một thế giới khác.
Trong giờ học, cô ấy luôn ngồi cạnh cửa sổ, nhìn lên bầu trời thất thần. Cô ấy không kết bạn, không nói chuyện, cũng chẳng phản ứng với bất kỳ ai. Dần dần, mọi người bắt đầu cảm thấy cô ấy lập dị.
Rồi những lời đồn xuất hiện.
Có người nói Liễu Vân là gái b@n thân, có người nói cô ấy bị bao nuôi nên mới chuyển trường tới đây. Tin đồn lan cực nhanh trong lớp học của đám thiếu niên đang ở tuổi tò mò về mọi thứ cấm kỵ.
Đám con trai bắt đầu buông lời tục tĩu.
Đám con gái thì khinh thường, chế giễu cô ấy sau lưng.
Thế nhưng Liễu Vân chưa từng phản bác lấy một lần. Cô ấy chỉ im lặng chịu đựng, giống như mọi chuyện chẳng liên quan gì tới mình.
Tôi là người duy nhất tin cô ấy.
Tôi cũng không biết tại sao. Có lẽ vì trực giác của con gái mách bảo tôi rằng một người có ánh mắt như vậy sẽ không làm những chuyện dơ bẩn kia.
Một lần tan học, tôi nhìn thấy Liễu Vân bị chặn trong con hẻm nhỏ phía sau trường.
Mấy tên con trai vừa cười vừa động tay động chân với cô ấy.
“Nghe nói mày bán thân hả?”
“Một đêm bao nhiêu tiền?”
“Giả vờ thanh cao cái gì?”
Liễu Vân đứng im, ánh mắt trống rỗng.
Tôi nhìn không nổi nữa nên lao vào kéo cô ấy đi.
Vì mẹ tôi có chút tiếng nói trong khu nhà máy nên đám kia cũng không muốn gây chuyện với tôi. Trước khi rời đi, chúng còn nhổ nước bọt xuống đất rồi bảo tôi tránh xa loại con gái đó.
Sau khi mọi người đi hết, tôi lấy khăn giấy đưa cho Liễu Vân.
Đó là lần đầu tiên cô ấy nói chuyện với tôi.
“Cảm ơn.”
Giọng cô ấy rất dễ nghe, trầm nhẹ như nước chảy.
Cô ấy hỏi tôi: “Cậu không thấy tớ bẩn sao?”
Tôi lắc đầu.
“Tớ tin cậu.”
Khi nghe câu đó, đôi mắt vốn tăm tối của Liễu Vân lần đầu tiên xuất hiện ánh sáng.
Từ hôm ấy, chúng tôi trở thành bạn thân.
Tôi thường dẫn cô ấy về nhà ăn cơm. Mẹ tôi cũng rất thích Liễu Vân. Bà không tin mấy lời đồn vớ vẩn ngoài kia, ngược lại còn thương cô ấy sống một mình nơi đất khách.
Có lần mẹ tôi uống say còn ôm Liễu Vân vào lòng, nói đùa rằng muốn nhận cô ấy làm con gái nuôi.
Đêm đó, ba người phụ nữ chúng tôi nằm chen chúc trên chiếc giường cũ kỹ, giống như một gia đình thật sự.
Đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.
Liễu Vân dần thay đổi.
Cô ấy bắt đầu cười nhiều hơn, trong mắt cũng có thần thái hơn trước. Tuy vẫn lạnh nhạt với người ngoài, nhưng ít nhất khi ở cạnh tôi và mẹ tôi, cô ấy giống một cô gái bình thường.
Tôi từng nghĩ mình đã cứu được cô ấy khỏi bóng tối.
Cho đến một ngày nọ.
Sáng hôm đó, Liễu Vân đứng trước cửa nhà tôi từ rất sớm.
Nhưng dáng vẻ cô ấy cực kỳ kỳ lạ.
Tóc tai rối tung, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn như người mất ngủ nhiều ngày liền. Suốt cả quãng đường tới trường, cô ấy không nói với tôi câu nào.
Những ngày sau đó cũng vậy.
Cô ấy bắt đầu tránh né tôi.
Mỗi lần tôi muốn tới nhà tìm, cô ấy đều tìm cách ngăn cản.
Tôi nhận ra cô ấy đang giấu tôi chuyện gì đó.
Thế là chiều hôm sau tan học, tôi lén đi theo Liễu Vân về nhà.
Tôi trốn phía dưới cửa sổ căn nhà nhỏ của cô ấy.
Rồi tôi nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này tôi không thể quên được.
Liễu Vân nằm trên giường.
Nửa người trên không mặc gì.
Một người đàn ông trung niên đang nằm đè lên cô ấy, vừa hôn vừa sờ soạng khắp cơ thể cô.
Điều khiến tôi tuyệt vọng nhất là Liễu Vân không hề phản kháng.
Khoảnh khắc đó, mọi niềm tin trong tôi sụp đổ hoàn toàn.
Tôi cảm thấy mình bị phản bội, bị lừa dối như một kẻ ngu ngốc.
Hóa ra những lời đồn kia đều là thật.
Tôi bật khóc ngay tại chỗ.
Tiếng nức nở của tôi khiến Liễu Vân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nhìn thấy trong mắt cô ấy là sự tuyệt vọng cùng cực.
Nhưng lúc đó tôi chẳng còn đủ lý trí để hiểu gì nữa.
Tôi chỉ thấy ghê tởm.
Tôi quay người bỏ chạy trong tiếng khóc.
Sau hôm đó, tôi không gặp Liễu Vân nữa.
Cô ấy cũng không tới tìm tôi.
Cho đến ba ngày sau.
Tối hôm ấy trời mưa rất lớn. Tôi đang ngồi trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra, tôi nhìn thấy Liễu Vân đứng ngoài hiên.
Toàn thân cô ấy ướt đẫm.
Trên cổ có vết bầm tím.
Khóe môi rách toạc.
Cô ấy nhìn tôi rất lâu rồi mới run rẩy nói:
“Quách Vũ… cứu tớ…”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì phía xa đã xuất hiện ánh đèn xe.
Liễu Vân lập tức hoảng sợ.
Cô ấy nắm chặt lấy tay tôi, móng tay gần như cắm vào da thịt tôi.
“Tớ không muốn quay về…”
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy sợ hãi như vậy.
Sau đó tôi mới biết, người đàn ông hôm đó không phải khách của cô ấy.
Là cha dượng.
Ông ta đánh đập, cưỡng ép và khống chế cô ấy suốt nhiều năm trời.
Liễu Vân chạy trốn khỏi miền Nam chính là để thoát khỏi địa ngục đó.
Nhưng ông ta vẫn tìm được cô ấy.
Khi biết toàn bộ sự thật, tôi gần như phát điên.
Tôi muốn báo cảnh sát.
Nhưng Liễu Vân khóc lắc đầu.
Cô ấy nói không ai tin cô ấy cả.
Bởi vì ông ta rất có tiền.
Còn cô ấy chỉ là một đứa con gái mang đầy lời đồn dơ bẩn.
Đêm hôm đó, người đàn ông kia tìm tới.
Ông ta say rượu, vừa chửi vừa kéo Liễu Vân đi.
Tôi cầm cây gậy gỗ lao ra ngăn cản.
Trong lúc giằng co, ông ta bóp cổ tôi rồi cười bảo:
“Mày tưởng mình cứu được nó à? Nó vốn là loại đàn bà rẻ tiền.”
Liễu Vân bật khóc lao tới cắn ông ta.
Tôi nhân cơ hội đó cầm đá đập mạnh vào đầu ông ta.
Máu bắn đầy mặt tôi.
Ông ta ngã xuống nhưng vẫn chưa chết.
Ông ta bò dưới đất, miệng không ngừng chửi rủa.
Lúc đó đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Tôi chỉ nhớ mình tiếp tục cầm đá đập xuống.
Hết lần này tới lần khác.
Cho tới khi ông ta không còn động đậy nữa.
Liễu Vân ngồi co rúm bên cạnh, cả người run lên không ngừng.
Cô ấy nói:
“Chúng ta xong rồi…”
Sau đó, chúng tôi kéo x@c ông ta lên núi phía sau thị trấn.
Cơn mưa rất lớn.
Bùn đất dính đầy chân tay.
Tôi không nhớ mình đã làm thế nào để ph@nh th@y ông ta nữa. Tôi chỉ nhớ lúc đó mình giống như bị ma nhập.
Chúng tôi ném từng phần xuống cái giếng hoang phía sau núi.
Tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng chiều hôm sau, khi quay lại kiểm tra, cái giếng trống rỗng.
Tất cả biến mất sạch sẽ.
Không còn x@c.
Không còn m.á.u.
Không còn bất kỳ dấu vết nào.
Vài ngày sau, cảnh sát tới nhà tôi.
Nhưng người bị bắt lại là mẹ tôi.
Bà nhận toàn bộ tội danh gi/ết người.
Trước khi bị đưa đi, bà chỉ nhìn tôi một lần cuối rồi nói:
“Con phải sống tiếp.”
Mười năm qua, tôi chưa từng có ngày nào sống yên ổn.
Bởi vì tôi biết, mẹ tôi vô tội.
Người thật sự gi/ết người… là tôi.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải chuyện đó.
Mà là mười năm nay, tôi vẫn luôn cảm thấy có người đang nhìn mình từ trong bóng tối.
Có đôi khi nửa đêm tỉnh dậy, tôi còn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt vang lên bên tai.
Giống như âm thanh phát ra từ một cái giếng sâu không thấy đáy.
Và mỗi lần như vậy, tôi đều nhớ tới ánh mắt cuối cùng của Liễu Vân.
Bởi vì sau đêm hôm đó…
Cô ấy cũng biến mất.
Không ai từng tìm thấy cô ấy nữa,
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu