Thông tin truyện
Bữa Ăn Cuối Cùng
Tối hôm đó tôi chỉ đơn giản là quá đói. Một nồi lẩu khô Tứ Xuyên vừa đặt về, chưa kịp mở ra đã “không cánh mà bay”. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi lập tức đoán ra thủ phạm – nhà 403 bên cạnh. Cơn tức dâng lên như lửa, tôi lao vào nhóm chat cư dân, gõ một tràng lời lẽ cay nghiệt, thậm chí còn buông ra những câu nguyền rủa quá đáng, chỉ để xả hết bức bối trong lòng.
Không ngờ sáng hôm sau, ban quản lý cùng cảnh sát đã gõ cửa nhà tôi.
“Hôm qua cả nhà 403 bị ngộ độc, tình hình rất nghiêm trọng. Cô phải theo chúng tôi về làm việc.”
Tôi chết lặng.
Chỉ vì mấy câu chửi trong lúc nóng giận… mà cũng thành chuyện lớn thế này sao?
Trong phòng thẩm vấn, một viên cảnh sát trẻ đưa ra đoạn tin nhắn tôi gửi trong nhóm chat. Từng câu từng chữ hiện rõ rành rành, từ châm chọc đến đe dọa, thậm chí còn có cả câu nói rằng tôi đã “bỏ 💊 độc vào đồ ăn”. Khi ấy tôi chỉ nghĩ mình đang nói quá lên cho hả giận, ai ngờ giờ lại trở thành bằng chứng.
Không ai trong nhóm trả lời tôi hôm đó, có lẽ họ đều nghĩ tôi bị t-âm th-ần.
Thật ra cũng không sai. Ba ngày trước, tôi vừa được chẩn đoán rối loạn lo âu nặng. Một phần vì áp lực sáng tác, bí ý tưởng đến mức muốn phát điên, phần còn lại chính là vì gia đình 403 kia.
Ba tháng trước tôi chuyển đến đây. Làm nghề viết lách, thường xuyên thức đến nửa đêm, đặt đồ ăn khuya là chuyện như cơm bữa. Nhưng kỳ lạ là cứ mỗi lần đặt xong, đồ ăn lại biến mất. Nhân viên giao hàng khẳng định đã giao tận cửa, còn có ảnh chụp làm chứng.
Ban đầu tôi tưởng nhầm lẫn, nhưng chuyện lặp lại hết lần này đến lần khác. Cuối cùng tôi lắp camera trước cửa.
Và tôi đã thấy.
Một cậu bé mặc đồng phục xanh, thản nhiên xách đồ ăn của tôi như thể đó là của nhà mình.
Tôi nhẫn nhịn gõ cửa nói chuyện với phụ huynh, nhưng người phụ nữ ở 403 không những không xin lỗi mà còn chửi ngược lại, nói tôi vu khống con bà ta. Khi tôi đưa video ra, bà ta lại cãi rằng tôi không chứng minh được đó là đồ ăn của tôi.
Cuộc đối thoại kết thúc bằng việc bà ta đóng sầm cửa trước mặt tôi.
Từ đó, chỉ cần tôi lỡ nghe điện thoại chậm một chút, đồ ăn lại tiếp tục biến mất.
Tôi từng thử bắt quả tang. Nhưng lần đó, khi tôi túm được cậu bé, người phụ nữ kia cầm cán bột lao ra, la hét rằng tôi bắt cóc trẻ con. Hàng xóm xung quanh chỉ đứng nhìn, không ai bênh tôi.
Chuyện cứ thế tích tụ thành một cục nghẹn trong lòng.
Quay lại hiện tại, viên cảnh sát họ Chu nhìn tôi chằm chằm.
“Cô có thù oán với họ từ lâu rồi?”
Tôi vội vàng lắc đầu, giọng run rẩy giải thích rằng mình chỉ nhất thời tức giận. Ngay cả việc đập chết gián tôi còn sợ, huống hồ là gi*t người.
Nhưng câu hỏi tiếp theo khiến tim tôi chùng xuống.
“Tại sao cô lại ghi chú thêm xoài vào món lẩu?”
Tôi cứng họng.
Bởi vì tôi biết… nhà 403 bị dị ứng xoài.
Lần trước họ từng làm ầm lên trong nhóm chat vì ăn phải bánh xoài rồi suýt sốc phản vệ. Tôi nhớ rất rõ.
Và lần này, tôi đã cố tình thêm thật nhiều xoài vào món ăn.
Chỉ là một suy nghĩ nhỏ nhen – muốn họ nếm thử cảm giác khó chịu.
Tôi không ngờ… mọi thứ lại trùng hợp đến mức đáng sợ như vậy.
Tôi lắp bắp giải thích rằng mình chỉ thấy trên mạng nói xoài ăn với lẩu sẽ ngon hơn nên thử. Câu trả lời yếu ớt đến mức chính tôi cũng không tin.
Nhưng cảnh sát Chu lại nói một câu khiến tôi lạnh sống lưng.
“Gia đình đó không phải bị dị ứng. Họ bị hạ đ.ộ.c.”
Tôi lập tức đưa ra bằng chứng từ camera. Tôi chưa từng chạm vào túi đồ ăn, tất cả đều do cậu bé mang đi.
Hướng điều tra bắt đầu thay đổi.
Họ hỏi tôi về quán lẩu, về việc tôi từng đánh giá tiêu cực chỉ vì thiếu một chai Coca. Một chuyện nhỏ, nhưng giờ đây lại trở thành manh mối đáng nghi.
Rồi đột nhiên, cảnh sát Chu nói:
“Chúng tôi nghi ngờ… mục tiêu thật sự không phải họ, mà là cô.”
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai.
Tôi không hiểu. Tôi sống bình thường, không gây thù chuốc oán với ai. Ngoài việc thỉnh thoảng cãi nhau với nhà 403, cuộc sống của tôi đơn giản đến mức nhàm chán.
Cho đến khi họ hỏi về bạn trai tôi – Trương Gia Minh.
Nhắc đến anh ta, tôi vô thức thả lỏng. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông hoàn hảo: chu đáo, dịu dàng, luôn quan tâm đến tôi và cả bạn thân tôi. Thậm chí sinh nhật bạn thân, anh còn chuẩn bị quà trước.
Tôi từng nghĩ mình rất may mắn.
Cho đến khi cảnh sát hỏi:
“Nếu cô xảy ra chuyện, tài sản sẽ thuộc về ai?”
Tôi trả lời rất tự nhiên: tôi đã lập di chúc, để lại tất cả cho bạn trai và bạn thân.
Căn phòng bỗng im lặng.
Vài chục triệu tệ.
Đó là số tiền tôi tích cóp được sau nhiều năm viết lách.
Và rồi, cửa phòng thẩm vấn bật mở.
Một đoạn video được đưa ra.
Trong đó là khu bếp của quán lẩu. Một người đàn ông mặc hoodie xám cúi đầu, đổ thứ gì đó vào hộp đồ ăn.
Tôi nhận ra ngay chiếc áo đó.
Là tôi mua cho Trương Gia Minh.
Tay tôi run lên, tim như rơi xuống vực.
Hóa ra hôm đó anh nói “đang bận”… là bận đi hạ đ.ộ.c tôi.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu