Bữa Ăn Cuối Cùng

Chương 5



Khoảng thời gian đó, ngày nào cô ấy cũng chia sẻ chuyện thường ngày của họ với tôi. Tôi nhìn những biểu tượng cảm xúc rạng rỡ trong tin nhắn WeChat của cô ấy, thật lòng mừng cho cô ấy. Thậm chí tôi còn nói với cô ấy: “Nếu sau này cậu kết hôn, tớ phải giành vị trí phù dâu đấy nhé!”

 

Nhưng niềm vui này không kéo dài được bao lâu, Viên Viên càng lúc càng ít nói hơn. Có lần tôi hẹn cô ấy ra ngoài, tóc tai cô ấy bù xù, mặt tái nhợt, dưới mắt là hai quầng thâm khổng lồ.

 

Tôi hỏi cô ấy có chuyện gì, cô ấy ngập ngừng rất lâu mới mở lời: “Gần đây anh ấy cứ hỏi tớ mượn tiền, nói là để đầu tư, nhưng tớ cũng không có tiền...”

 

Lúc đó tôi đã thấy có gì đó không ổn, khuyên cô ấy đừng dễ dàng đưa tiền, nhưng cô ấy lại rụt rè như sợ tôi không vui: “Anh ta nói chỉ là xoay sở tạm thời, kiếm được tiền sẽ trả lại cho tớ.”

 

Sau này tôi mới biết Trương Gia Minh hoàn toàn không có đầu tư gì cả. Anh ta đã lấy tiền của Viên Viên để tiêu xài phung phí, mặc đồ hiệu, ăn nhà hàng sang chảnh, thậm chí còn bắt cô ấy xóa hết số liên lạc của bạn bè và lấy cớ là "sợ cô ấy và bạn bè thân thiết quá, không còn nghĩ đến anh ta nữa"...

 

Lúc đó tôi đang sống ở Đại Lý, nửa đêm đang viết bài thì đột nhiên nhận được điện thoại của cô ấy: "Nghiên Nghiên, tớ mệt mỏi quá."

 

Tôi đã giúp cô ấy đặt lịch với bác sĩ tâm lý, bay từ Đại Lý về để ở bên cô ấy. Khoảng thời gian đó, Trương Gia Minh đó nói là đi công tác, nhưng thực ra là ở Macau.

 

Cho đến một ngày, cô ấy đột nhiên gọi điện cho tôi, giọng nói tràn đầy sự mong đợi đã lâu không thấy: "Nghiên Nghiên, tớ và Trương Gia Minh chia tay rồi, mai chúng ta đi xem phim Marvel nhé."

 

Ngày hôm đó, cô ấy tự tin gọi một chiếc đùi gà, một cốc trà sữa, định ăn mừng cuộc đời mới của mình.

 

Khi phát hiện đồ ăn của mình bị gia đình 403 lấy mất, cô ấy đã dũng cảm gõ cửa nhà 403.

 

Lý Cường vẫn còn cầm chiếc xương đùi gà đang ăn dở trên tay, chế giễu cô ấy: "Có mỗi cái đùi gà rách mà cũng khóc lóc gì? Cô đừng có nói cô bị trầm cảm, tôi sợ c.h.ế.t khiếp. Trầm cảm thì ăn gà rán làm gì, cô không nên đi nhảy lầu à? Loại người như cô tôi hiểu rõ nhất, giả vờ yếu đuối thôi chứ thực ra có dám c.h.ế.t đâu."

 

Tôi không biết lúc đó cô ấy đã mang tâm trạng thế nào để nghe hết những lời lăng mạ đó, và rồi với tâm trạng ra sao mà lại trèo lên ban công nhà rồi nhảy xuống.

 

Cô ấy sợ đau đến vậy mà, chỉ bị một vết cắt nhỏ thôi cũng đã khóc rồi. Lúc đó cô ấy phải tuyệt vọng đến mức nào chứ.

 

10

 

Cho đến tận sau này tôi mới biết lúc đó cô ấy đã bị dồn vào đường cùng. Không chỉ tiền tiết kiệm bị vắt kiệt mà còn bị Trương Gia Minh đưa các video quay lén lên trang web đen để bán lấy tiền, mỗi ngày cô ấy đều phải đối mặt với sự quấy rối từ những người lạ.

 

Trong điện thoại toàn là những lời lẽ tục tĩu không thể chịu nổi...

 

Tôi nghĩ đến những điều này mà c.ắ.n chặt môi, cố làm ra vẻ ngạc nhiên: "Trời ơi? Lại có chuyện như vậy sao? Vậy gia đình 403 đã c.h.ế.t, Trương Gia Minh lại bị bắt, không biết có phải là do trước đây họ đã làm chuyện gì thất đức không nhỉ? Nên đúng là nhân quả báo ứng, trời có mắt mà?"

 

Cảnh sát Chu cảnh cáo: "Con người chỉ cần phạm tội, nhất định sẽ để lại bằng chứng."

 

Tôi cười, dựa người vào lưng ghế: "Vậy thì tôi càng không có vấn đề gì rồi. Độc là do Trương Gia Minh bỏ, đồ ăn là do 403 tự ý lấy, từ đầu đến cuối tôi đều không làm bất cứ việc gì phạm pháp cả."

 

Cảnh sát Chu và viên cảnh sát trẻ đều im lặng. Họ không tìm được bất kỳ bằng chứng nào để buộc tội tôi, giống như ngày xưa họ không thể trừng phạt Trương Gia Minh và gia đình Lý Cường vậy.

 

Sau đó tôi được tuyên bố vô tội và thả tự do, Trương Gia Minh bị tổng hợp hình phạt cho nhiều tội và bị kết án tử hình. Trang web đen mà anh ta thường lui tới bị tóm gọn, bên trong có vô số nạn nhân và cả những kẻ cầm thú đội lốt người.

 

Mặc cho anh ta có biện minh thế nào và rằng Từ Huệ đã xúi giục anh ta nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh.

 

Từ Huệ đương nhiên cũng bình an vô sự.

 

11

 

Khi chuông cửa reo, tôi đang sắp xếp lại những cuốn album ảnh trên giá sách. Trong đó có rất nhiều ảnh chụp chung giữa tôi và Viên Viên. Dưới những cây hoa trà trong công viên chúng tôi cầm trà sữa tạo dáng "peace", khi tôi ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tiên thì tổ chức ăn mừng bằng bia ở quán thịt nướng Hàn Quốc, ảnh cô ấy tìm được công việc đầu tiên mặc váy hoa đứng trước tòa nhà công ty...

 

Tôi mở cửa, cảnh sát Chu mặc thường phục, sắc mặt trông ôn hòa và thoải mái hơn nhiều so với trong phòng thẩm vấn: "Tôi vào trong ngồi một lát được không?"

 

Tôi nghiêng người mời anh vào, rót cho anh một cốc nước ấm: "Cảnh sát Chu, có còn điều gì muốn hỏi nữa sao?"

 

Ánh mắt anh rơi vào cuốn album ảnh đang mở trên bàn trà, hỏi: "Tôi có thể xem được không?"

 

Tôi gật đầu ngầm đồng ý, anh cầm cuốn album lên và bắt đầu lật xem.

 

Ban đầu mọi thứ đều rất bình thường. Cho đến khi anh lật đến một bức ảnh tự sướng của ba người, động tác đột nhiên dừng lại, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc: "Tôi hiểu rồi, thì ra là như vậy."

Chương trước Chương tiếp
Loading...