Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bữa Ăn Cuối Cùng
Chương 6
Trong ảnh là tôi, Viên Viên và Từ Huệ. Ba đứa chúng tôi chen chúc trước ống kính, tạo đủ kiểu dáng ngộ nghĩnh.
Đó là ảnh chụp vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11, Từ Huệ vừa dùng hết tiền tiêu vặt mua một chiếc máy ảnh DSLR mới và đặc biệt hẹn chúng tôi đi công viên chụp ảnh.
Cô ấy tuyên bố: "Tớ sẽ chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất của các cậu! Sau này sẽ mở một triển lãm ảnh! Tên triển lãm sẽ là 'Ba Người Bạn Tốt'!"
Chúng tôi cười nghiêng ngả và bắt đầu mơ mộng về tương lai.
Vậy mà giờ đây, chỉ còn lại một tấm ảnh lạnh lẽo...
Cảnh sát Chu quay sang tôi: "Bức ảnh trong phòng thẩm vấn cũng là Từ Huệ chụp à? Ba cô là bạn thân."
Từ Huệ không học cùng cấp hai với chúng tôi nhưng vẫn thường xuyên chơi cùng. Hồi nhỏ cô ấy đã rất yêu thích nhiếp ảnh và trở thành nhiếp ảnh gia riêng của tôi và Viên Viên.
Sau khi Viên Viên gặp chuyện, chúng tôi ngồi trong căn phòng trống rỗng, khóc ròng cả buổi chiều. Chúng tôi đã thề nếu ông trời không trả lại công bằng cho Viên Viên thì chúng tôi sẽ tự mình đòi lại công bằng đó cho cô ấy.
Từ giây phút tôi tình cờ gặp Trương Gia Minh ở hiệu sách, một kế hoạch đã nảy ra trong đầu tôi.
Tôi thuận theo sự tán tỉnh của anh ta, từ từ tiến tới mối quan hệ.
Khi hẹn hò, tôi luôn ăn mặc rất kín đáo, ngay cả khi nắm tay cũng giả vờ xấu hổ rụt tay lại: "Phải đợi đến khi xác định ở bên nhau cả đời mới được nha."
Ánh mắt anh ta thoáng qua vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng khi tôi giả vờ ngây thơ cố ý nhắc đến việc "viết văn học mạng tích góp được mấy chục triệu tiền nhuận bút" và "cha mẹ mất sớm, sau này tất cả số tiền này đều là của anh", trên mặt anh ta lập tức nở một nụ cười lấy lòng.
Anh ta cứ nghĩ tôi là một con cá lớn, nhưng anh ta đã nhầm, tôi là quỷ nước, là quỷ nước đến để đòi mạng anh ta!
Tiếp đó, tôi đã dành rất nhiều thời gian để điều tra tung tích của gia đình 403, sau khi Viên Viên gặp chuyện, họ đã lập tức chuyển nhà.
Tôi đã bỏ ra cái giá cao để mua căn nhà cạnh căn 403, chờ đợi nhà họ tự chui đầu vào rọ.
Mỗi lần tôi đều cố tình đợi nhân viên giao hàng đi rất lâu rồi mới ra lấy đồ ăn, sau đó lại quay sang ấm ức than phiền trong nhóm chat cư dân.
Vợ của Lý Cường không những không kiềm chế mà còn nói bóng nói gió trong nhóm: "Tự mình không kịp lấy, mất thì trách ai?"
Tôi nhìn những dòng chữ trên màn hình, ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
Lòng tham của các người chính là mồi nhử tốt nhất.
Vài ngày trước khi xảy ra chuyện, tôi cố tình kiếm cớ gây gổ với chủ quán lẩu khô Tứ Xuyên mà tôi thường đặt, chỉ vào đồ ăn nói bên trong có tóc và nói nhất định là do nhà bếp không sạch sẽ. Tôi dọa rằng "Nếu không lắp camera giám sát thì sẽ tìm đến truyền thông để phơi bày họ". Thậm chí tôi còn chu đáo lấy ra chiếc camera đã chuẩn bị sẵn trong túi xách.
Ông chủ bị tôi làm loạn đến mức không còn cách nào khác, liên tục xin lỗi và lập tức lắp camera vào góc.
Trong khi đó, Từ Huệ theo kế hoạch đã bàn bạc, tìm đến Trương Gia Minh giả vờ có ý với anh ta, lúc lấy đồ uống vô tình chạm tay anh ta rồi gửi những biểu tượng cảm xúc ám muội qua WeChat, không ngừng ám thị tâm lý anh ta: "Anh xuất sắc như vậy, Nghiên Nghiên thật sự không xứng với anh chút nào!"
Sau đó lại giả vờ vô tình nhắc đến: "Quán lẩu khô Tứ Xuyên mà Nghiên Nghiên hay ăn đó, em đã đi xem rồi, nhà bếp hoàn toàn không lắp camera giám sát."
Cô ấy còn dẫn Trương Gia Minh ra phía sau cửa hàng, để anh ta tận mắt thấy.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, bước cuối cùng là ép Trương Gia Minh ra tay.
Ba ngày trước khi xảy ra vụ án, Từ Huệ đã tìm một vài công ty đòi nợ, lần lượt gọi điện thoại, dùng thiết bị đổi giọng cảnh cáo: "Một triệu tiền nợ cờ b.ạ.c phải trả rồi, nếu không trả thì sẽ tháo tay của mày", "Mày có trốn đến chân trời góc bể chúng tao cũng tìm ra mày".
Trương Gia Minh vốn đã nợ rất nhiều tiền vì cờ b.ạ.c online.
Khi bị các cuộc điện thoại đòi nợ dồn ép đến mức đau đầu, Từ Huệ lại lo lắng nói với anh ta: "Em nghe Nghiên Nghiên nói dạo này cô ấy đọc vài tin tức, muốn hiến tặng toàn bộ tiền tiết kiệm, còn nói muốn sửa di chúc... Anh mà không nhanh tay thì chúng ta sẽ không lấy được một xu nào đâu."
Những lời này đương nhiên sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào trên mạng.
Tôi quá hiểu Trương Gia Minh, tham lam, hèn nhát, ngu xuẩn. Khi bị tiền bạc và nỗi sợ hãi dồn vào đường cùng, anh ta có thể làm bất cứ chuyện gì! Con bạc còn có lý trí sao?
Chiều hôm xảy ra vụ việc, anh ta hoàn toàn biến thành ác quỷ của d.ụ.c vọng, xông vào quán lẩu khô Tứ Xuyên bỏ độc vào món của tôi, âm mưu làm như vậy để che mắt mọi người.
Mà đứa trẻ nhà 403 hàng xóm cũng như mọi khi, sau khi nhân viên giao hàng đi không lâu thì đã lấy mất đồ ăn của tôi.
Tôi ngồi trong phòng khách cách một bức tường, lắng nghe tiếng cười nói vui vẻ của họ dần biến thành tiếng rên rỉ đau đớn.
Đáng đời họ…
13
Sau này cảnh sát hỏi tôi: "Đã làm gì", tôi quả thực có thể thẳng thắn nói "không làm gì cả". Tôi không hề ép Trương Gia Minh bỏ độc cho tôi, cũng không ép gia đình 403 ăn trộm đồ ăn.
Chỉ cần họ còn lòng dạ độc ác, kế hoạch này chắc chắn sẽ có ngày thành công.
Từ đầu đến cuối, tôi chỉ bồi đắp và phóng đại lòng tham cùng ác niệm của họ. Cái kết cuối cùng của họ chẳng qua là quả báo từ những gì chính họ đã gieo.
-Hết-