Thông tin truyện
Lần Này Tôi Không Trốn Kịp
Khi nhìn thấy tin Lục Tắc Diễn sắp kết hôn, tôi đang co ro trong căn phòng thuê chật chội ở Paris, một tay cầm chiếc bánh mì baguette khô cứng, tay kia lướt điện thoại.
Tin nhắn trong nhóm bạn cấp ba bất ngờ nổ tung khi lớp trưởng @ tất cả mọi người, giọng điệu kích động như vừa đào được tin động trời:
【Tin nóng! Nam thần năm đó của lớp mình—Lục Tắc Diễn—tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ với thiên kim tập đoàn họ Lâm! Liên hôn hào môn, hoành tráng khỏi nói!】
Chưa đầy vài giây, cả nhóm đã như phát điên, tin nhắn tràn màn hình.
【Trời ơi, cuối cùng anh ấy cũng kết hôn rồi à? Thế là chuyện giữa cậu ấy với Ôn Nguyễn năm đó coi như kết thúc thật rồi.】
【Năm năm rồi còn gì, từ lúc Ôn Nguyễn ra nước ngoài là hai người cắt đứt luôn liên lạc.】
【Cô Lâm kia nghe nói vừa xinh vừa giỏi, đứng cạnh Lục Tắc Diễn đúng kiểu môn đăng hộ đối.】
Tôi nhìn chằm chằm bốn chữ “Lục Tắc Diễn kết hôn”, đầu óc trống rỗng trong vài giây, rồi chiếc bánh mì trong tay rơi “bộp” xuống sàn.
Nước mắt lập tức trào ra.
Nhưng không phải vì đau lòng.
Mà là… vui đến phát khóc.
Trời mới biết suốt năm năm qua, tôi sống trong trạng thái nơm nớp lo sợ thế nào.
Năm đó chia tay với Lục Tắc Diễn quá ầm ĩ, lời qua tiếng lại đến mức khó coi, tôi luôn cảm thấy mình nợ anh một lời giải thích. Thế nên đêm đó tôi gần như chạy trốn ra nước ngoài, năm năm không dám quay về, chỉ sợ vừa đặt chân xuống sân bay đã đụng mặt anh, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào cái hố chui xuống.
Càng đáng sợ hơn là tôi biết rõ bản thân mình, chỉ cần gặp lại anh, rất có thể tôi sẽ lại rung động, lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn cũ.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Anh sắp kết hôn.
Có vị hôn thê, có gia đình riêng, chắc chắn đã quên sạch đứa bạn gái cũ như tôi từ lâu.
Tôi về nước sẽ không cần trốn tránh nữa.
Dù có gặp lại, người ta cũng đã có vợ, chẳng lẽ còn dây dưa với tôi?
Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đã kích động đến mức nhảy dựng lên ngay trong phòng, xoay ba vòng tại chỗ, lau nước mắt xong liền lao vào thu dọn hành lý như lên cơn.
Quần áo trong tủ bị tôi nhét hết vào vali, đồ ăn tích trữ nửa năm cũng không nỡ bỏ, từ mì gói đến đồ hộp đều bị tôi gom sạch.
Cả đêm tôi không ngủ, điên cuồng săn vé máy bay, chọn chuyến sớm nhất sáng hôm sau, thậm chí còn chưa kịp làm thủ tục trả phòng đã nhắn tin cho chủ nhà:
“Xin lỗi, tôi về nước rồi, tiền cọc không cần trả lại đâu.”
Khi Tô Hiểu gọi video tới, tôi đang đứng trước gương thử váy, cười ngu ngốc như kẻ trúng số.
“Nguyễn Nguyễn, cậu bị sao thế? Nửa đêm không ngủ còn làm gì đấy?” cô ấy dụi mắt, giọng ngái ngủ.
Tôi giơ điện thoại lên, gần như hét vào màn hình: “Hiểu Hiểu! Tin lớn! Lục Tắc Diễn sắp kết hôn rồi! Cuối cùng tớ cũng có thể về nước! Mai bay luôn!”
Tô Hiểu im lặng ba giây, rồi hỏi thẳng: “Người ta kết hôn mà cậu vui vậy à?”
“Cậu không hiểu đâu!” tôi lập tức phản bác, “Anh ta kết hôn thì tớ mới yên tâm! Tớ không cần trốn nữa! Cuối cùng cũng được ăn tôm hùm đất cay, lẩu, bún ốc rồi! Đồ ăn bên này tớ ăn chán đến phát khóc!”
Chỉ nghĩ đến đồ ăn trong nước, nước miếng tôi đã chảy ròng ròng, trong đầu bắt đầu lên sẵn thực đơn.
“Được rồi, về đi, tớ bao cậu ăn đến no thì thôi,” Tô Hiểu bật cười, “Mai tớ ra sân bay đón.”
Tôi cúp máy, cả đêm không ngủ nổi, trong đầu chỉ toàn đồ ăn và cảm giác tự do.
Hoàn toàn không hề nghĩ xem tin kia có thật hay không.
Dù sao thì Lục Tắc Diễn là ai?
Nam thần năm đó, vừa đẹp vừa giỏi, lạnh lùng kiêu ngạo, là người mà cả trường theo đuổi.
Còn tôi, lại là kẻ không biết lượng sức, cứ cố chấp muốn sưởi ấm tảng băng đó, cuối cùng lại tự tay đẩy anh ra xa.
Chuyện chia tay năm đó cũng chẳng vẻ vang gì.
Tôi thi đại học thất bại, bố mẹ ép ra nước ngoài, sợ tôi không nỡ rời anh nên cố tình nói những lời khó nghe, khiến anh hiểu lầm tôi chê anh nghèo.
Anh vốn tự trọng cao, bị kích như vậy liền hỏi thẳng.
Còn tôi, lúc đó vừa tủi thân vừa hoảng loạn, lại nói một câu ngu ngốc: “Đúng, tôi không muốn ở bên anh nữa.”
Rồi chạy mất.
Một lần chạy là năm năm.
Trong suốt thời gian đó, tôi không dám hỏi thăm tin tức của anh, cũng không dám quay về.
Giờ thì tốt rồi, anh sắp kết hôn, coi như mọi chuyện kết thúc.
Khi máy bay hạ cánh, tôi gần như muốn khóc.
Không khí trong nước quen thuộc đến mức khiến người ta xúc động.
Tôi kéo vali đi nhanh ra ngoài, vừa gọi điện cho Tô Hiểu vừa luyên thuyên về kế hoạch ăn uống.
Đang nói hăng thì cổ tay tôi bỗng bị siết chặt.
Lực đó mạnh đến mức không cho phép phản kháng.
Điện thoại rơi xuống đất.
Tôi ngẩng đầu lên.
Và ngay khoảnh khắc đó, cả thế giới như dừng lại.
Người đứng trước mặt tôi—cao ráo, mặc áo khoác đen, khí chất lạnh lùng, gương mặt quen thuộc đến mức khiến tim tôi thắt lại—
Là Lục Tắc Diễn.
Đầu óc tôi “ầm” một tiếng, trống rỗng hoàn toàn.
Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi hơi cong lên.
“Lâu rồi không gặp, Ôn Nguyễn.”
Giọng nói ấy, quen thuộc đến đáng sợ.
Chưa kịp phản ứng, anh đã tiến lại gần, một tay chống lên tường phía sau tôi, nhốt tôi giữa anh và bức tường lạnh ngắt.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh, mang theo mùi tuyết tùng nhàn nhạt.
Tim tôi đập loạn xạ, tay chân cứng đờ.
Ngay lúc đó, điện thoại dưới đất vang lên giọng hoảng hốt của Tô Hiểu:
“Nguyễn Nguyễn! Nghe tớ nói này! Tin Lục Tắc Diễn kết hôn là giả! Hoàn toàn không có chuyện đó! Cậu mau chạy đi! Đừng để anh ta bắt được!”
Tôi: “……”
Sao không đợi tôi c/ h/ ế/ t rồi hẵng nói!!!
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu