Thông tin truyện
Ở Nhờ Nhà Anh, Nhưng Không Được Yêu Anh
Mẹ tôi làm giúp việc ở nhà họ Lâm, còn mẹ của Lâm Tá thì luôn đề phòng tôi như đề phòng kẻ trộm, sợ tôi dụ dỗ cậu con trai bảo bối của bà.
Sau khi lên đại học, tôi lập tức dọn ra khỏi nhà họ Lâm, còn cố tình có bạn trai, ngày nào cũng đăng ảnh lên vòng bạn bè như để chứng minh điều gì đó.
Những lúc buộc phải quay về nhà họ Lâm, Lâm Tá vẫn như trước, gắp thức ăn cho tôi, dịu dàng hỏi han chuyện học hành và cuộc sống.
Chỉ là vào những đêm khuya, cánh cửa phòng tôi khóa chặt lại bị mở bằng chìa khóa. Anh đứng bên giường, trong tay cầm một sợi dây, không biết đã nhìn tôi bao lâu rồi.
Mẹ của Lâm Tá luôn đề phòng tôi.
Bố tôi và bố của Lâm Tá là bạn thân từ nhỏ, nhưng sau này hai người lại đi hai con đường hoàn toàn khác nhau. Nhà họ Lâm ngày càng phát đạt, còn nhà tôi thì vẫn nghèo túng.
Sau đó, bố tôi mắc ung thư rồi qua đời, toàn bộ số tiền tích cóp trong nhà cũng tiêu sạch. Nhà họ Lâm vì muốn giúp đỡ nên đã tìm việc cho mẹ tôi, cho chúng tôi một con đường sống.
Nói cho cùng, nhà họ Lâm có ơn rất lớn với mẹ con tôi.
Trước kia, bố mẹ tôi đều là công nhân, không có học thức, còn tôi thì bị gửi về quê cho bà nội nuôi. Bà trọng nam khinh nữ, tôi không ít lần chịu thiệt thòi.
Sau khi bố tôi bệnh nặng, chú Lâm về quê thăm họ, biết được hoàn cảnh của chúng tôi thì rất xúc động, liền bảo mẹ dẫn tôi theo lên thành phố.
Mẹ tôi làm giúp việc, còn tôi sống cùng mẹ, từ đó mới có cơ hội đi học ở thành phố. Khi ấy tôi vừa vào c/ ấ/ p h/ ai.
Lâm Tá hơn tôi năm tuổi, là kiểu “con nhà người ta” tiêu chuẩn.
Anh học giỏi, luôn đứng đầu lớp, làm chủ tịch hội học sinh, được thầy cô và bạn bè yêu quý. Chú Lâm và dì Từ cũng rất tự hào về anh.
Ngay từ khi tôi mới đến, anh đã đối xử với tôi như một người anh trai dịu dàng. Anh dẫn tôi đi mua cặp sách, sách giáo khoa, vở bài tập, văn phòng phẩm. Khi tôi học không theo kịp, anh kiên nhẫn giảng bài cho tôi từng chút một.
Sợ tôi không có bạn, không thích nghi được, giờ ra chơi anh còn chạy từ khu cấp ba sang đưa bánh quy và sữa cho tôi.
Đương nhiên, mục đích không phải là bánh quy hay sữa, mà là để nói với mọi người rằng tôi có người chống lưng, không ai được bắt nạt tôi.
Anh nói với bạn học rằng tôi là con gái bạn của bố anh.
Sống ở nhà họ Lâm, dù là ở nhờ, nhưng nơi đó là biệt thự, ngay cả phòng của người giúp việc cũng tốt hơn căn nhà cũ của tôi gấp trăm lần.
Hơn nữa, tôi còn có mẹ bên cạnh. Mỗi lần học xong về phòng, thấy mẹ ngồi đan áo len cho mình, tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhưng dì Từ không thích tôi và mẹ tôi.
Tôi nhìn ra điều đó rất rõ.
Bà thường nhắc nhở tôi rằng Lâm Tá chỉ coi tôi là em gái, bảo tôi tuyệt đối không được có suy nghĩ gì khác. Bà nói, Lâm Tá ưu tú như vậy, bạn gái hoặc vợ tương lai của anh nhất định phải là người thật xuất sắc.
Một cô gái xuất sắc, theo lời bà, phải xinh đẹp, học giỏi, thành tích tốt, năng lực mạnh, cái gì cũng phải làm được.
Thật ra, giữa tôi và dì Từ không có xung đột gì, thậm chí còn cùng chung một lập trường.
Tôi cũng thấy bà nói đúng.
Lâm Tá thật sự quá ưu tú—giống hệt nam chính trong tiểu thuyết học đường, đẹp trai, học giỏi, tính cách tốt, dịu dàng, thường mặc áo sơ mi trắng, ít nói.
Vì thế, anh nên ở bên một cô gái tốt nhất.
Tôi học cùng trường cấp ba tư thục với Lâm Tá. Trường gần nhà, học phí do chú Lâm chi trả.
Mỗi lần nhận tiền học phí, tôi đều cúi đầu cảm ơn, trong lòng thầm hứa sau này nhất định sẽ kiếm tiền trả lại, nhất định sẽ báo đáp.
Ở trường, mỗi lần tổ chức chào cờ hay sự kiện, người dẫn chương trình luôn là Lâm Tá và một chị khóa trên.
Chị đó rất xinh, học giỏi, cũng là nhân vật nổi bật giống anh. Hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau, trai tài gái sắc, ai cũng mặc định họ là một cặp.
Tôi cũng nghĩ như vậy.
Họ là thần tượng của tôi. Tôi từng hy vọng một ngày nào đó, mình cũng có thể trở nên giỏi như họ.
Khi tôi đến nhà họ Lâm, Lâm Tá đang học lớp 11.
Anh không chỉ dạy tôi học, định hướng, giúp tôi bù đắp kiến thức, mà còn dẫn tôi đi chơi mỗi khi có thời gian.
Đến khi tôi đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống mới, anh lại sang nước ngoài du học.
Khi anh đi, tôi đang học l/ ớ/ p 8.
Dì Từ rất không nỡ, nhưng tôi cảm thấy bà cũng nhẹ nhõm hơn, vì tôi không còn ở bên cạnh con trai bà mỗi ngày nữa.
Trước đó, mỗi lần Lâm Tá dạy tôi học, bà đều nói muốn thuê gia sư để anh không bị ảnh hưởng. Khi anh muốn dẫn tôi đi chơi, bà lại tìm cách từ chối khéo, nói một nam một nữ không nên đi cùng.
Nhưng Lâm Tá chưa bao giờ hiểu được ý tứ đó.
Anh luôn có logic của riêng mình, và đã quyết thì không ai thay đổi được.
Anh nói giúp tôi học cũng là việc của tôi.
Anh nói chăm sóc “em gái” cũng là trách nhiệm của anh.
Anh muốn dẫn tôi đi chơi, tôi từ chối, anh lại nghiêm khắc nói tuổi trẻ mà suốt ngày ở nhà sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Dì Từ bảo tôi có cuộc sống riêng, anh lại nói anh cũng có suy nghĩ riêng, bảo mẹ đừng can thiệp.
Cuối cùng, sau hai năm lo lắng, dì Từ cũng thành công tách tôi và anh ra.
Từ đó, ánh mắt bà nhìn tôi cũng bớt đề phòng hơn.
Những năm Lâm Tá ở nước ngoài, anh rất bận, mỗi năm chỉ về một lần.
Tôi cũng bận học, từ cấp ba lên đại học, gần như không liên lạc với anh.
Mỗi lần về, anh đều mang quà cho từng người, chọn rất đúng ý, khiến chú Lâm và dì Từ vô cùng hài lòng.
Họ nói anh tuy là con trai, nhưng lại giống như “áo bông nhỏ” ấm áp của gia đình.
Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như vậy.
Cho đến khi anh tốt nghiệp, chuẩn bị về nước, dì Từ lại bắt đầu lo lắng.
Mùa hè năm đó, tôi chuyển về nhà họ Lâm.
Dì Từ nói với tôi:
“Mỹ Hòa, anh Lâm Tá của con sắp về rồi, con cũng lớn rồi, đừng dính lấy nó như hồi nhỏ nữa, không thì chị dâu tương lai sẽ ghen.”
Tôi lập tức đáp:
“Dì yên tâm, con sẽ ở ký túc, còn đi làm thêm, không có thời gian về nhà đâu. Con tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến việc anh ấy tìm bạn gái.”
Dì khen tôi hiểu chuyện, còn đưa cho tôi một phong bao lì xì.
Về phòng mở ra—một vạn tệ.
Tôi âm thầm tự nhủ, sau này nhất định phải kiếm tiền, báo đáp gia đình này thật tốt.
Mùa hè đó, Lâm Tá trở về.
Anh vẫn như trước, mang quà cho tất cả mọi người.
Quà của tôi là một chiếc laptop, nói rằng tôi sẽ cần khi học đại học.
Chỉ cần thấy tôi đứng gần anh, ánh mắt dì Từ liền quét tới như radar.
Nhưng thật ra bà lo xa rồi.
Tôi hiểu rõ thân phận của mình, càng không thể lấy oán báo ân, tuyệt đối không thể dây dưa với con trai bà.
Khi Lâm Tá đề nghị dẫn tôi đi du lịch tốt nghiệp, tôi thật sự rất động lòng.
Nhưng nghĩ đến phản ứng của dì Từ, tôi liền từ chối, nói mình muốn đi làm thêm ở KFC.
Nhưng thực tế, tôi không đi làm thêm.
Ngày nào tôi cũng ra khỏi nhà, đến thư viện đọc sách.
Lâm Tá đang khởi nghiệp, cũng rất bận.
Có những đêm tôi dậy uống nước mới thấy anh vừa về, vẻ mặt mệt mỏi.
Tôi muốn quan tâm anh, nhưng sự quan tâm lớn nhất của tôi… chính là giữ khoảng cách.
Vì thế tôi chỉ lặng lẽ đóng cửa phòng lại.
Đến ngày nhập học, mẹ giúp tôi thu dọn hành lý.
Hiếm khi Lâm Tá cũng có mặt ở nhà. Anh dựa vào cửa, nhíu mày nói:
“Nhà mình không xa trường, thật ra em không cần ở ký túc.”
Tôi đáp:
“Em muốn đi làm thêm, ở ký túc sẽ tiện hơn. Anh yên tâm, em sẽ thường xuyên về thăm mọi người.”
Anh gật đầu, xoa đầu tôi:
“Chăm sóc bản thân cho tốt, có chuyện gì thì gọi cho anh.”
Tôi gật đầu.
Dì Từ lập tức bước ra, gạt tay anh ra:
“Em gái con đã lớn rồi, hai đứa phải giữ khoảng cách.”
Tôi nhìn hai người họ, chỉ mỉm cười.
Danh sách chương
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu