Thông tin truyện
Một Đĩa Sủi Cảo, Đổi Đời Tôi Ở Mỹ
Tôi làm bảo mẫu tại Mỹ.
Lương tháng 3.000 USD, quy ra tiền Việt hơn 70 triệu một chút.
Một ngày nọ, ở góc vườn sau nhà, tôi phát hiện một đám cây xanh mướt.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi đã nhận ra ngay - đó là hành dại.
Loại hành này nếu dùng gói sủi cảo, hương vị thơm đến mức không có loại hành nào sánh bằng.
Nhìn đám hành mọc tốt như vậy mà không ai đụng tới, tôi thấy tiếc.
Tiện tay hái một nắm nhỏ, tôi mang vào bếp, làm một bữa sủi cảo.
Tối hôm đó, ông bà chủ về nhà, mỗi người nếm một miếng.
Rồi…
cả hai cùng đứng hình.
Ngày hôm sau, họ đứng ở cửa bếp, nhìn tôi suốt ba phút liền.
Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, cứ tưởng mình sắp bị đuổi việc hoặc bắt đền.
Nhưng kết quả…
họ lại đưa tôi vào thư phòng.
Trên bàn là một bản hợp đồng mới.
Ở cột tiền lương, hiện lên con số khiến tôi không tin nổi
8.000 USD mỗi tháng.
Tôi ngây người.
Chẳng lẽ…
đám hành dại đó được dát vàng sao?
Sau này tôi mới biết
lý do thực sự… hoàn toàn không phải vì sủi cảo.
1
Tôi tên là Tưởng Vân.
Hiện đang làm bảo mẫu tại Mỹ.
Chủ nhà là một cặp vợ chồng trẻ - Lục Thừa An và Hứa Mạn.
Họ sống trong một căn biệt thự có sân vườn rộng.
Hai người rất lịch sự.
Nhưng cũng rất lạnh.
Cả căn nhà giống như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo.
Mọi thứ đều đúng vị trí, sạch đến mức không một hạt bụi.
Họ không đặt ra nhiều quy tắc.
Chỉ có một điều:
“Không được chạm vào bất kỳ thiết bị hay cây cỏ nào mà chị không hiểu rõ.”
Công việc của tôi rất đơn giản.
Dọn dẹp.
Nấu ăn.
Ba bữa mỗi ngày.
Họ thường về muộn.
Cả căn nhà rộng lớn, phần lớn thời gian chỉ có một mình tôi.
Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim của chính mình.
Chiều hôm đó, sau khi dọn xong sân vườn, tôi vô tình nhìn thấy đám cây kia.
Lá thon dài.
Màu xanh đậm.
Đầu lá hơi ánh tím.
Tôi cúi xuống, ngắt thử một đoạn, đưa lên mũi.
Mùi cay nồng, thanh mát, quen thuộc đến mức khiến lòng tôi rung lên.
Hành dại.
Ở quê tôi, cứ mỗi mùa xuân, người ta lại lên núi đào loại này về gói sủi cảo.
Mùi thơm của nó… hơn hành thường gấp mười lần.
Nhìn đám hành mọc tốt như vậy mà bị bỏ mặc, tôi thật sự thấy tiếc.
Thực phẩm của chủ nhà đều là đồ cao cấp nhập khẩu, vận chuyển lạnh, đóng gói cẩn thận.
Còn đám hành này…
chắc trong mắt họ chỉ là cỏ dại.
Tôi do dự một chút.
Rồi nghĩ:
Chỉ hái một ít thôi.
Chắc họ sẽ không phát hiện.
Tôi cẩn thận hái ở phần dưới, tránh chỗ dễ nhìn thấy.
Mang vào bếp.
Nhìn nắm hành xanh mướt trong tay, tôi bất giác mỉm cười.
Tối nay… sẽ làm sủi cảo.
Nhào bột.
Băm thịt.
Rửa sạch hành.
Thái nhỏ.
Trộn vào nhân.
Mùi thơm lập tức lan khắp căn bếp.
Một mùi hương rất “nhà”.
Trong khoảnh khắc đó, tôi như trở về quê.
Như thấy mẹ đứng bên cạnh, vừa làm vừa cằn nhằn.
Sống mũi tôi hơi cay.
Ở nơi đất khách…
một miếng ăn mang hương vị quê nhà… chính là an ủi lớn nhất.
Tôi nhanh chóng gói xong một đĩa sủi cảo.
Thả vào nồi nước sôi.
Bánh lăn rồi nổi lên.
Tôi vớt ra, nếm thử một cái.
Nước thịt ngọt.
Hành dại thơm nồng.
Hoàn hảo.
7 giờ tối.
Lục Thừa An và Hứa Mạn về nhà.
“Dì Tưởng, hôm nay ăn gì?”
“Tôi làm sủi cảo.”
Tôi bưng đĩa ra.
Sủi cảo trắng, căng, thơm.
Hứa Mạn khẽ ngửi.
Ánh mắt có chút nghi hoặc:
“Nhân gì vậy?”
“Thịt lợn… hành dại.”
Tôi cúi đầu, có chút chột dạ.
Họ ngồi xuống.
Không khí yên lặng.
Tôi đứng bên cạnh, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Hứa Mạn cắn một miếng.
Rồi…
đột nhiên dừng lại.
Ánh mắt mở to.
Nhìn chằm chằm vào chiếc sủi cảo.
Như thể…
nhìn thấy thứ gì đó không thể tin nổi.
Lục Thừa An cũng ăn một cái.
Đũa dừng giữa không trung.
Anh ngẩng đầu.
Nhìn tôi.
Ánh mắt sắc lạnh.
Chấn động.
Thăm dò.
Cả căn bếp…
chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
Tim tôi đập như muốn vỡ ra.
Không phải chứ…
đám hành này có độc sao?
2
Đêm đó, tôi không ngủ được.
Hình ảnh ánh mắt của họ cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Nhưng họ không nói gì.
Chỉ… ăn sạch toàn bộ sủi cảo.
Rồi mỗi người lên một tầng.
Không xuống nữa.
Sự im lặng đó…
càng khiến tôi bất an.
Sáng hôm sau.
Tôi vẫn chuẩn bị bữa sáng như bình thường.
Trong lòng đã chuẩn bị tinh thần:
Nếu bị hỏi - sẽ nhận lỗi.
Cùng lắm bị trừ lương.
Đừng báo cảnh sát là được.
Đang rót sữa…
tôi cảm nhận được ánh mắt phía sau.
Quay lại.
Lục Thừa An và Hứa Mạn đang đứng ở cửa.
Không nói gì.
Chỉ nhìn.
Khoảng cách 5 mét…
mà tôi cảm thấy như vực sâu.
Không khí đông cứng.
Tiếng đồng hồ…
như gõ thẳng vào tim tôi.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.
Cuối cùng
“Dì Tưởng, lên thư phòng.”
Tôi đi theo họ.
Mỗi bước chân… như giẫm trên bông.
Trong đầu đã nghĩ tới tình huống xấu nhất.
Đền tiền.
Hoặc bị đuổi.
Trong thư phòng.
Họ đặt trước mặt tôi một bản hợp đồng.
Tôi run tay mở ra.
Ánh mắt dừng lại ở dòng tiền lương.
8.000 USD.
Tôi đếm lại.
Một lần.
Hai lần.
Không sai.
Tăng thêm 5.000 USD.
Tôi hoàn toàn ngơ ngác.
“Vì sao…?”
Lục Thừa An nhìn tôi:
“Chúng tôi muốn tăng lương cho dì.”
“Tại sao?”
Hứa Mạn nói chậm rãi:
“Bởi vì dì đã cho chúng tôi thấy một giá trị… mà trước đây chúng tôi không nhận ra.”
Tôi càng không hiểu.
Tôi chỉ là bảo mẫu.
Ngoài nấu ăn dọn dẹp… tôi còn có giá trị gì?
Lục Thừa An hỏi:
“Sủi cảo tối qua… dì làm thế nào?”
“Như bình thường thôi…”
“Còn hành dại?”
“Tôi chỉ rửa sạch, thái nhỏ, trộn vào.”
“Không chần? Không xào?”
“Không.”
“Hành dại… phải ăn vị tươi.”
“Nấu lên là mất mùi.”
Tôi không biết…
câu trả lời đó…
đã thay đổi cuộc đời mình như thế nào.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu