Thông tin truyện
Chén Ngọc Vỡ, Một Đời Đổi Hướng
Trong buổi cung yến, ta vô tình đánh rơi chiếc chén ngọc vừa được ngự ban.
Âm thanh vỡ vụn vang lên giữa đại điện yên tĩnh, khiến tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ta. Trước khi ta kịp mở lời giải thích, Quý phi đã che miệng cười khẽ, giọng điệu mềm mại nhưng ẩn chứa ý châm chọc rõ rệt: “Bệ hạ, loại người hậu đậu như vậy, giữ lại trong cung chỉ khiến hoàng gia mất mặt.”
Cả triều đình đều biết, Quý phi từng thay Hoàng thượng đỡ một kiếm, từ đó thân thể suy nhược, cũng nhờ vậy mà ân sủng nàng ta nhận được vượt xa hậu cung. Hoàng thượng đối với nàng ta, gần như dung túng đến vô hạn. Chỉ cần nàng ta khẽ nhíu mày, vị thiên tử kia lập tức dịu giọng dỗ dành.
Quả nhiên, nghe xong lời Quý phi, Hoàng thượng chỉ khẽ cười, giọng lạnh nhạt: “Vậy thì đuổi nàng ta đi thật xa là được.”
Một câu nói nhẹ như không, lại quyết định vận mệnh của ta.
Chỉ trong khoảnh khắc, thánh chỉ được ban xuống, ta từ một thứ nữ vô danh trong Thẩm phủ, trở thành vị hôn thê của Tĩnh Bắc tướng quân.
Cả điện xôn xao, Hoàng hậu dường như muốn lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời vào trong. Bà ấy ngồi ở vị trí cao nhất của hậu cung, nhưng thực chất lại chẳng thể làm chủ được điều gì.
Còn ta, khi quỳ nhận thánh chỉ, trong lòng lại thở phào một hơi.
Rời khỏi hoàng cung này, đối với ta mà nói, chẳng khác nào thoát khỏi một vũng lầy không đáy.
Đêm Trung thu hôm đó, bề ngoài là yến tiệc thưởng trăng, nhưng ai cũng hiểu rõ, Hoàng hậu muốn mượn dịp này tuyển thêm phi tần, nhằm phân tán sự sủng ái của Hoàng thượng đối với Quý phi.
Sau lớp rèm che, các thiên kim thế gia ngồi ngay ngắn, dung mạo ẩn hiện mờ ảo. Ta quỳ ở cuối hàng, lặng lẽ nhìn về phía ngự tọa. Quý phi đang dựa sát vào Hoàng thượng, từng ngón tay thon dài bóc nho, đưa tận môi ngài.
Dung mạo nàng ta diễm lệ đến mức khiến tất cả những nữ tử khác trong điện đều trở nên nhạt nhòa. Ánh mắt lả lơi, nụ cười nũng nịu, từng cử chỉ đều mang theo sự kiêu ngạo của người được sủng ái.
Hoàng thượng vốn là người thanh lãnh ít nói, vậy mà trước mặt nàng ta lại hiếm khi giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày.
Nghe nói vì món nợ năm xưa, mà nàng ta độc chiếm hậu cung suốt nhiều năm. Hoàng hậu dù mang danh chính thất, nhưng ngay cả việc gặp mặt phu quân cũng trở nên khó khăn.
Trong lòng bà ấy không cam tâm, cho nên mới có buổi yến hôm nay.
Nhưng các thế gia đều biết rõ tình thế, chẳng ai dại dột đưa con gái vào cung làm bia đỡ đạn. Thế là người bị đẩy ra thay thế, lại là ta – một thứ nữ chẳng ai để ý.
Ta vốn không bận tâm.
Chuyện phong nguyệt trong cung, từ trước đến nay chưa từng liên quan đến ta.
Cho đến khi chiếc chén ngọc kia rơi xuống.
Sau yến tiệc, Hoàng hậu giữ ta lại. Ta đứng giữa đại điện, cúi đầu lặng im, mặc cho bà ấy nói bóng nói gió, từng câu từng chữ đều mang gai nhọn.
Ta không phản bác.
Trong mắt ta, bà ấy cũng chỉ là một người phụ nữ bị giam cầm trong cung cấm mà thôi.
Nghe nói năm xưa cung biến, phụ thân bà ấy vì cứu Tiên đế mà chết trận. Bà ấy nhờ công lao đó mà được lập làm Hoàng hậu. Nhưng ngai vị này, từ trước đến nay chưa từng được giữ vững chỉ bằng ân tình.
Dung mạo không xuất chúng, tính tình lại không được lòng người, bà ấy dần trở thành một oán phụ, cả đời bị bỏ quên trong cung cấm.
Ngay lúc bà ấy định cho ta lui, ngoài điện bỗng vang lên tiếng thông báo: “Hoàng thượng giá lâm!”
Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt Hoàng hậu thay đổi. Bà ấy vội chỉnh lại dung mạo, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ.
Ta được sai đi lấy cổ cầm.
Hành lang dài hun hút, khi ta ôm đàn quay về, vừa rẽ qua một góc tường, liền chạm mặt đoàn người đang tiến tới.
Hoàng thượng đi phía trước, bên cạnh là Quý phi.
Ngài dung mạo tuấn mỹ, khí chất lạnh lùng như băng tuyết. Nhưng lúc này, khóe môi lại mang theo ý cười nhàn nhạt, nghiêng đầu nghe Quý phi nói chuyện.
Hai người họ sánh vai, tựa như thế gian này chỉ còn lại đối phương.
Ta cúi đầu bước qua.
Chỉ trong một khoảnh khắc lướt qua, ta vô thức liếc nhìn.
Góc nghiêng ấy… lại khiến ta có cảm giác quen thuộc khó hiểu.
Ta vội lắc đầu, tự nhủ mình nghĩ quá nhiều.
Một người như ta, làm sao từng gặp được thiên tử?
Khi quay lại, vừa bước qua hành lang, ta lại đụng phải Quý phi.
Nàng ta dường như đang cố ý chờ ở đó.
Chưa kịp phản ứng, cổ tay ta đã bị nàng ta nắm chặt, kéo vào một lối nhỏ vắng người.
“Ngươi sao còn chưa cút?” Giọng nàng ta lạnh xuống. “Muốn dụ dỗ Hoàng thượng sao?”
Ta sững người, rồi bật cười: “Nương nương hiểu lầm rồi, ta chỉ đi lấy đàn cho Hoàng hậu.”
“Lấy đàn?” Nàng ta cười khẩy, tiến sát lại, ánh mắt đầy khinh miệt. “Tâm tư của loại thứ nữ như ngươi, bổn cung thấy quá nhiều rồi.”
Ta cố nhẫn nhịn, giải thích thêm, nhưng nàng ta hoàn toàn không nghe.
Lời nói càng lúc càng sắc bén.
Trong lúc xô đẩy, cây đàn trong tay ta bất ngờ rơi xuống đất.
Một tiếng “phịch” vang lên, dây đàn đứt, thân đàn nứt vỡ.
Mọi thứ vỡ vụn dưới chân.
Ta đứng chết lặng.
Biết rõ, lần này… e rằng không thể toàn thân trở ra nữa.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu