Thông tin truyện
Lão Tổ Tông Trong Hậu Cung
Ta là Lão tổ Hoàng gia.
Một tồn tại đã sống hơn ngàn năm, bất lão bất tử, được hoàng thất ẩn danh mà cung phụng như thần hộ mệnh.
Từ khi triều đại này còn chưa thành hình, ta đã ở đây. Ta từng phò tá từng đời đế vương, giúp họ ổn định triều chính, mở mang bờ cõi. Ngai vàng kia, nhìn qua tưởng là thiên mệnh, thực chất lại chỉ là một cái ghế do ta lựa chọn người ngồi lên.
Thế nhưng hôm nay, một vị Quý phi mới nhập cung, lại dám một cước đ/ ạp tung cửa phòng ta.
Ả bước vào, ánh mắt đầy khinh miệt, cười lạnh:
“Ta còn tưởng là h/ ồ l/ y ti/ nh nào mê hoặc bệ hạ, khiến người ngày ngày chạy tới đây. Hóa ra chỉ là thứ không danh không phận, bất quá cũng chỉ là ti/ ện t/ ì mà thôi.”
Ta nhìn ả, chỉ thấy buồn cười.
Đứa huyền tôn kém ta cả ngàn tuổi kia, lại dám nạp ta làm phi tần sao?
A Hành đứng bên cạnh cuống quýt kéo tay áo ta, giọng run run:
“Lão tổ tông, người đừng chấp… bệ hạ về nhất định sẽ làm chủ cho người…”
Ta khẽ cười, phủi nhẹ bụi trên tay áo.
Hoàng đế có làm chủ hay không, với ta vốn chẳng quan trọng.
Bởi vì thiên hạ này… vốn không phải do hắn quyết định.
Nghe nói Trấn Bắc Vương vừa khải hoàn hồi kinh. Đứa nhỏ đó là ta nhìn lớn lên, hiểu chuyện hơn vị Hoàng đế hiện tại rất nhiều.
Ta hất cằm, nhàn nhạt nói:
“A Hành, đi truyền tin. Bảo nó tới đón ta.”
Quý phi nghe xong, ban đầu sững người, sau đó bật cười như nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ.
“Ngươi có biết Trấn Bắc Vương là ai không? Đó là hoàng thúc của bệ hạ, thống lĩnh năm mươi vạn Huyền Giáp quân. Một kẻ như ngươi mà cũng dám gọi tên hắn?”
Ta lười đáp.
Năm mươi vạn Huyền Giáp quân ấy… là chính tay ta giao cho hắn.
A Hành đứng đó, run rẩy một lúc, cuối cùng vẫn quay người chạy đi.
“Đứng lại!” Quý phi quát lớn, lập tức sai ma ma chặn lại.
“Bản cung chưa cho phép, một con nô tì cũng dám tự ý rời đi sao?”
Ta tựa lưng vào sập, lặng lẽ nhìn.
Cảnh tượng này, ta đã thấy quá nhiều lần trong ngàn năm qua.
Mỗi triều đại, mỗi hậu cung, đều diễn lại cùng một vở kịch.
Quý phi thấy ta không phản ứng, càng thêm đắc ý.
Ả tiến lại gần, bóp cằm ta, ép ta ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy khinh miệt:
“Để bản cung xem… rốt cuộc ngươi có gì đặc biệt mà khiến bệ hạ mê mẩn như vậy?”
Ta không tránh, chỉ hỏi:
“Nương nương năm nay bao nhiêu tuổi?”
Ả khựng lại, theo bản năng đáp:
“Mười tám.”
Ta gật đầu, giọng thản nhiên:
“Lúc ta bằng tuổi ngươi, tổ tiên của tổ tiên ngươi còn chưa biết mặc quần.”
Không khí lập tức đông cứng.
Sắc mặt Quý phi từ nghi hoặc chuyển sang bạo nộ.
“Ngươi dám nh/ ục m/ ạ bản cung?!”
Ả giơ tay, giáng xuống một b/ ạt ta i.
Ta không tránh.
Không phải không tránh được, mà là… không cần.
Đã hơn bốn trăm năm rồi, ta chưa từng bị ai động đến.
Lần trước, một vị Hoàng hậu cũng từng làm vậy. Kết cục… là qu/ ỳ trước cửa cung ta suốt một đêm, cầu xin ta nói giúp vài lời.
Tiếng b/ ạt tai vang lên.
Quý phi đánh xong, chính ả lại sững người.
“Ngươi… sao không tránh?”
Ta nhìn ả, không đáp.
Ánh mắt ấy khiến ả chột dạ, nhưng ngay lập tức lại biến thành thẹn quá hóa giận.
Ả túm lấy cổ áo ta, siết chặt.
A Hành bên cạnh hốt hoảng xông lên, nhưng bị ma ma giữ lại, rồi bị giáng một cái khiến ngất lịm.
Ta nhìn A Hành ngã xuống.
Ngàn năm qua, ta đã quen với việc sinh ly tử biệt.
Nhưng điều đó không có nghĩa là ta có thể để người bên cạnh vì ta mà chịu khổ.
Quý phi nhận ra ánh mắt ta, liền cười đầy ác ý.
“Đau lòng rồi sao?”
Ả dùng mũi giày hất nhẹ mặt A Hành, giọng khinh thường:
“Một con ti/ ện t/ ì mà thôi, cũng đáng để ngươi để tâm?”
Ta bình tĩnh hỏi:
“Nương nương nghĩ, những chuyện hôm nay, bệ hạ có biết không?”
Ả cười lạnh:
“Biết thì sao? Ngươi tưởng hắn sẽ vì ngươi mà trở mặt với ta?”
Ta im lặng.
Trong mắt ả, ta chỉ là một “ngoại thất” không danh không phận.
Ả cười đến run người.
“Thì ra là ngoại thất! Ta còn tưởng nhân vật gì ghê gớm!”
Ta chậm rãi đứng dậy.
Ả theo bản năng lùi lại một bước.
“Ta chỉ muốn nhắc nương nương một câu.”
Giọng ta vẫn nhẹ như gió:
“Có những người… không thể đắc tội.”
Ả sững lại một giây, rồi bật cười.
“Ngươi đang dọa ai?”
Ta không đáp nữa.
Bởi vì những người như ả… không hiểu lời cảnh báo.
Ả sai người dội nước khiến A Hành tỉnh lại, sau đó tiếp tục hành h/ ạ.
Tiếng kêu vang lên từng hồi.
Tay ta trong tay áo siết chặt.
Quý phi tiến lại gần, túm tóc ta, kéo mạnh.
Cơn đau lan khắp da đầu, nhưng ta vẫn không phản ứng.
“Cầu xin ta đi.”
Ả cười, giọng đầy khoái cảm.
“Ngươi cầu xin, ta sẽ tha cho nó.”
Ta ngẩng mắt nhìn ả.
Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
Ngàn năm qua, ta đã gặp vô số kẻ điên.
Kẻ càng điên… chết càng nhanh.
Ả bị ánh mắt ấy làm cho chột dạ, lập tức đẩy mạnh ta ra.
Trán ta đ/ ậ/ p vào góc giường.
Một tiếng vang khô khốc.
Má0 chảy xuống.
Ta đưa tay lau.
Đầu ngón tay nhuốm đỏ.
Ta nhìn vết má0 đó, chợt bật cười.
“Quý phi nương nương…”
Giọng ta nhẹ như thì thầm.
“Người cuối cùng dám gi/ ật tóc ta…”
Ta ngẩng đầu.
Ánh mắt lạnh như vực sâu.
“Đã qu/ ỳ ba ngày ba đêm… mới giữ được cái m/ ạ/ ng.”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu