Thông tin truyện
Cơm Chiên Và Máu
Đêm đó, tôi đang đứng bên bếp than ở khu chợ đêm, tay đảo chảo cơm chiên đến quen thuộc, thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn lạ xuất hiện, giọng điệu lạnh tanh tự xưng là bên công an, nói rằng họ có thông tin về thân thế thật của tôi. Tôi nhìn lướt qua, không vội tin, cũng chẳng buồn phản hồi.
Một lúc sau, một ông lão xuất hiện trước quầy, gọi một phần cơm chiên trứng. Ông ta ngồi im, ánh mắt dõi theo từng động tác của tôi, rồi bất chợt hỏi về vết sẹo trên mặt. Tôi chỉ cười qua loa, nói là do hồi nhỏ không nghe lời nên bị đánh. Ông lão không nói gì thêm, nhưng khi ăn, lại vừa ăn vừa khóc. Cảnh tượng đó kỳ quái đến mức tôi không biết phải phản ứng ra sao. Tôi hỏi thử có phải món ăn bị mặn không, ông ta vội lắc đầu, nói ngon lắm, rồi lại tiếp tục lau nước mắt.
Quán bắt đầu đông khách, tiếng gọi món chen chúc, tôi bận đến mức không còn thời gian để để ý đến ông lão nữa. Khi quay lại, ông ta đã biến mất. Tôi châm một điếu thuốc rẻ tiền, khói cay xộc lên mắt, khiến ký ức cũ như bị khơi dậy. Thực ra, vết sẹo đó không phải do nghịch ngợm, mà là do bị đánh. Ngày đó, roi quất thẳng vào mặt, máu chảy nhiều đến mức tôi cũng không nhớ nổi mình đã khóc ra sao.
Tôi lớn lên trong những trận đòn vô lý. Bố nuôi uống rượu rồi đánh, mẹ nuôi thì chỉ biết ôm tôi khóc. Sau này bà bỏ trốn, để lại tôi một mình. Đêm đó, tôi còn nhớ rất rõ, bà cảnh cáo tôi không được đánh thức ông ta, nếu không sẽ bị đánh chết. Từ khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra, có những thứ không cần hiểu, cũng không thể hiểu, chỉ có thể chấp nhận.
Tin nhắn kia lại xuất hiện. Lần này họ yêu cầu tôi gọi lại. Tôi không phải chưa từng nghi ngờ thân thế của mình. Trong khi người ta trọng nam khinh nữ, thì tôi – một đứa con trai – lại bị đánh đập đến không ra hình dạng. Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Hôm sau, tôi lại gặp ông lão. Ông ta vẫn gọi cơm chiên trứng, nhưng không hỏi han nữa. Ăn xong, ông ngồi ở một góc, lặng lẽ nhìn tôi. Đúng lúc đó, bố nuôi tôi xuất hiện, say xỉn, chìa tay xin tiền. Tôi đưa ông ta vài tờ, ông ta lại đòi thêm. Tôi lạnh lùng bảo ông ta cút đi. Ông ta cười rồi đi thật.
Khi dọn quán, tôi nhận ra ông lão vẫn chưa rời đi. Tôi tiến lại gần, hỏi ông có đói không. Ông ta đưa cho tôi một điếu thuốc, tay run rẩy. Một cảm giác bất an dâng lên, tôi lập tức quay đi, dọn hàng rồi về nhà.
Căn nhà bừa bộn như mọi khi. Tôi đá văng một chai rượu, nó lăn đến bên cạnh bố nuôi đang nằm vật ra sàn. Ông ta chửi bới, định đánh tôi, nhưng tôi ném thẳng chai rượu vào mặt ông ta. Từ sau lần tôi đánh gãy răng ông ta, ông ta không dám động vào tôi nữa.
Đêm đó tôi không ngủ được. Cảm giác bất an khiến tôi trùm kín chăn như khi còn nhỏ. Trong mơ, tôi thấy ông ta dùng tuốc nơ vít đâm xuyên tay tôi, vừa đánh vừa chửi tôi là thứ rác rưởi bị bỏ lại.
Sáng hôm sau, tôi quyết định gọi lại số kia, nhưng không có ai trả lời. Tôi chửi thề, nghĩ chắc là lừa đảo. Đến trưa, khi đang bán hàng gần trường đại học, một cặp đôi cãi nhau rồi đập phá quầy bên cạnh. Tôi mải xem mà làm cháy chảo cơm.
Ngay lúc đó, ông lão lại xuất hiện. Ông ta lao đến, nắm lấy tôi, hỏi dồn dập xem tôi có bị thương không. Tôi bực bội, cảnh cáo ông ta đừng theo dõi tôi nữa. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại tôi lại reo.
Tôi chưa kịp nghe thì ông ta đột ngột nói: “Con ơi, ta là bố ruột của con.”
Tôi đứng sững. Hỏi lại một cách vô thức: “Vậy mẹ tôi đâu?” Ông ta nói bà đang chờ tôi. Tôi hỏi tại sao bây giờ mới tìm, ông ta bật khóc, nói tôi đã bị bắt cóc, họ tìm tôi suốt mười bảy năm.
Ông ta nói về một vết bớt sau gáy tôi. Tôi nói mình bị bỏng, không còn gì cả. Ông ta khóc dữ dội hơn, tự tát mình, nói là lỗi của ông.
Tôi nhìn ông ta, quần áo rách rưới, đôi giày thủng lỗ, dáng vẻ khốn khổ hơn cả tôi. Tôi không hoàn toàn tin, nhưng cũng không thể phủ nhận.
Tôi theo ông ta về chỗ ở – một căn phòng rẻ tiền đến đáng sợ. Ẩm thấp, bẩn thỉu, chăn ga ố vàng. Ông ta nói để tiết kiệm tiền tìm tôi nên phải sống như vậy. Tôi không muốn nghe, chỉ yêu cầu xem ảnh.
Ông ta đưa ra một cuốn album cũ nát. Trong đó là một đứa trẻ cười rạng rỡ – Vương Thắng Kiệt. Đứa trẻ đó từng là tôi.
Tôi nhìn lại bản thân hiện tại, gương mặt đầy sẹo, ký ức mơ hồ, nhưng trong lòng đã có câu trả lời. Có lẽ, chuyện này là thật.
Ông ta muốn lại gần tôi, nhưng không dám. Chỉ run rẩy nói rằng họ đã tìm tôi suốt mười bảy năm.
Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Bởi vì trong suốt những năm qua, tôi đã từng mong có người đến đón mình, nhưng chưa từng có ai xuất hiện.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu