Thông tin truyện
Vãng Sinh Trai: Đơn Hàng Nửa Đêm
Tôi lớn lên trong một gia đình làm nghề mà người ta thường tránh nhắc đến, càng tránh tiếp xúc.
Bố tôi mở một tiệm đồ mã nằm sâu trong khu “làng trong phố”, nơi những con hẻm chằng chịt như mê cung, ban ngày còn đủ ánh sáng le lói, nhưng cứ chiều xuống là lập tức chìm vào một thứ tĩnh lặng nặng nề, như bị ai đó cố tình bóp nghẹt.
Tiệm có cái tên nghe rất thanh nhã: “Vãng Sinh Trai”.
Nghe thì như thư phòng của người đọc sách, nhưng thực chất lại là nơi chuyên làm đồ dùng cho người đã khuất.
Ở đó, bố tôi làm đủ thứ: hình nhân giấy, ngựa giấy, nhà giấy, tiền âm phủ… tất cả những gì mà người sống tin rằng có thể “gửi” xuống cho người chết.
Nếu nói thẳng ra thì công việc của ông giống như một người giao hàng… chỉ là khách hàng nằm ở một thế giới khác.
Việc buôn bán thì ế ẩm đến mức buồn cười.
Có những ngày tôi ngồi cả buổi trước quầy, nhìn ra con hẻm trống trơn, chẳng có nổi một bóng người.
Ruồi muỗi cũng chẳng buồn bay vào, như thể ngay cả chúng cũng không muốn bén mảng tới nơi này.
Thế nhưng, nghịch lý là cuộc sống của gia đình tôi lại ngày càng khấm khá.
Trong ký ức của tôi, hồi còn học cấp hai, cả nhà chen chúc trong một gian phòng nhỏ phía sau tiệm, ẩm thấp đến mức tường luôn bong tróc từng mảng vữa, mùa mưa thì nước rỉ xuống nhỏ giọt cả đêm.
Vậy mà chỉ vài năm sau, bố tôi đột nhiên như đổi vận.
Ông mua đứt một căn hộ cao cấp rộng rãi ở trung tâm thành phố, nội thất sang trọng đến mức tôi bước vào còn thấy lạc lõng.
Chưa dừng lại ở đó, năm ngoái ông còn mua thêm một căn biệt thự có sân vườn ở ngoại ô.
Tôi từng hỏi ông tiền ở đâu ra.
Ông chỉ cười, lúc thì bảo là tổ tiên để lại, lúc lại nói chơi chứng khoán kiếm được chút đỉnh.
Tôi vốn không phải người suy nghĩ sâu xa, ông nói gì thì tin nấy.
Cho đến khi tôi nhận ra, tiệm đồ mã của nhà tôi… không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Công việc trong tiệm thực ra chia làm hai loại.
Một loại là buôn bán công khai.
Khách tới đặt tiền vàng, vàng thỏi, nhà lầu… bố tôi sẽ sai tôi ra kho bê vào.
Những đơn như vậy thưa thớt đến mức có khi cả tháng cũng chỉ gặp một hai lần.
Nhưng loại thứ hai mới thật sự đáng sợ.
Bố tôi gọi đó là “mối làm ăn chìm”.
Những vị khách này không bao giờ xuất hiện vào ban ngày.
Họ luôn tới sau nửa đêm, những chiếc siêu xe đắt tiền lặng lẽ dừng ở đầu hẻm, không bật đèn, không gây tiếng động, như sợ đánh thức thứ gì đó đang ngủ.
Họ bước xuống xe trong bộ quần áo sang trọng, mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng, nhưng gương mặt lại mang một vẻ gì đó… rất kỳ lạ.
Không phải là đáng sợ theo kiểu hung dữ.
Mà là một thứ u ám, như thể trong lòng họ đang giấu một nỗi đau không thể nói ra, một bí mật đã mục ruỗng từ lâu.
Họ không bước vào gian ngoài.
Bố tôi luôn trực tiếp ra đón, rồi dẫn thẳng họ vào căn phòng phía trong.
Căn phòng đó… là nơi tôi chưa từng được phép bước chân vào.
Cánh cửa gỗ lim dày nặng, quanh năm khóa kín.
Chìa khóa chỉ có mình bố giữ.
Ông từng nghiêm giọng dặn tôi:
Dù nghe thấy gì, nhìn thấy gì, cũng tuyệt đối không được lại gần.
Càng không được kể với bất kỳ ai.
Lúc đầu tôi không để tâm lắm.
Tôi vốn nhát gan, mấy chuyện thần thần quỷ quỷ này chỉ cần nghe qua đã đủ khiến tôi rùng mình, nên càng tránh xa càng tốt.
Nhưng rồi, những đêm sau đó… tôi bắt đầu nghe thấy tiếng động.
Những âm thanh không nên tồn tại trong một tiệm đồ mã vào lúc nửa đêm.
Có lúc là tiếng giấy sột soạt, như có ai đó đang xé từng mảnh một cách chậm rãi.
Có lúc lại giống tiếng bước chân, nhưng không đều, như thể người đi không quen với việc di chuyển.
Và có khi… là tiếng nói.
Rất nhỏ, rất khàn, như bị bóp nghẹt trong cổ họng.
Ban đầu tôi tự trấn an rằng mình nghe nhầm.
Nhưng càng về sau, những âm thanh ấy xuất hiện ngày một rõ ràng hơn.
Cho đến đêm hôm đó.
Đêm mà tôi không nên tỉnh giấc.
Tôi dậy đi vệ sinh, khi quay lại thì thấy ánh đèn trong tiệm vẫn sáng le lói.
Cửa phòng trong… lại hé mở.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy cánh cửa ấy không khóa.
Không hiểu vì sao, chân tôi như bị kéo về phía đó.
Từng bước một, nhẹ đến mức chính tôi cũng không nghe thấy tiếng mình.
Tôi đứng ngoài khe cửa, nhìn vào trong.
Bố tôi đang quay lưng về phía tôi, tay ông ôm một thứ gì đó.
Là một hình nhân giấy vừa mới làm xong.
Hình nhân mặc áo liệm trắng toát, tóc đen dài xõa xuống, gương mặt được vẽ cực kỳ tinh xảo.
Tinh xảo đến mức… giống người thật.
Tim tôi đập thình thịch.
Bởi vì khuôn mặt đó, tôi nhận ra ngay lập tức.
Đó là hoa khôi của trường tôi.
Người con gái mà tôi đã thầm thương suốt ba năm, nhưng chưa từng dám nói một lời.
Nụ cười của cô ấy, ánh mắt của cô ấy… đều được vẽ lại không sai một chút nào.
Nhưng điều khiến tôi lạnh sống lưng không phải là sự giống nhau ấy.
Mà là… đôi mắt của hình nhân.
Chúng không giống như được vẽ lên.
Mà giống như… đang nhìn.
Nhìn chằm chằm về phía tôi.
Ngay khoảnh khắc đó, bố tôi chợt khựng lại.
Ông quay đầu.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau qua khe cửa.
Không một lời giải thích.
Không một câu trách mắng.
Chỉ là ánh nhìn ấy… lạnh đến mức tôi chưa từng thấy ở ông trước đây.
Giống như… tôi đã nhìn thấy thứ mà lẽ ra không được phép nhìn.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu