Thông tin truyện
Mộ Công Chúa
Năm bảy tuổi, tôi từng nhặt được một mảnh xươ/ng rất kỳ lạ bên bờ sông.
Kể từ ngày ấy, thế giới trong mắt tôi hoàn toàn thay đổi.
Tôi bắt đầu nhìn thấy linh h/ồn của những người đã khuất.
Nói đúng hơn, tôi không có âm dương nhãn, cũng chẳng biết bắt q/uỷ hay thông linh gì cả. Chỉ là từ sau khi chạm vào mảnh xươ/ng kia, tôi có thể nhìn thấy những thứ vốn không thuộc về người sống.
Bọn họ tồn tại như đang ở một không gian khác chồng lên thế giới này.
Người sống đi đường của người sống.
Kẻ đã ch/e/t co ro trong góc tối của riêng mình.
Hai bên gần như không ảnh hưởng lẫn nhau.
Đôi khi vô tình chạm mặt, còn gật đầu xem như chào hỏi.
Lâu dần, tôi thậm chí còn quen với cảm giác sống chung cùng những oan h/ồn ấy.
Chuyện này tôi chưa từng kể với ai.
Ngoại trừ Dê.
Tên thật của cậu ấy là Vương Thiện Dương, bạn thân chơi cùng tôi từ nhỏ. Hai đứa học chung từ cấp một tới đại học, còn thi vào cùng một trường hệ hai.
Trước kỳ nghỉ hè năm hai, chú hai của Dê bất ngờ gặp t/ai n/ạn giao thông mà qu/a đ/ời.
Dê phải về quê lo hậu sự trước.
Mãi tới lúc tôi trở về mới phát hiện cậu ấy gầy sọp đi thấy rõ.
Hai mắt hõm sâu, môi nứt trắng, sắc mặt tiều tụy như nhiều ngày không ngủ.
Tôi vừa nhìn đã biết có chuyện.
“Nhà xảy ra thêm việc gì à?”
Dê mở miệng mấy lần nhưng không nói được.
Một lúc lâu sau, cậu ấy mới thấp giọng:
“Tao muốn nhờ mày giúp.”
“Có gì thì nói thẳng.”
Cậu ấy siết ch/ặt tay, vẻ mặt khó coi.
“Chú hai tao gặp nạn ở khu M/ộ Công Chúa.”
Nghe tới cái tên ấy, tôi lập tức im lặng.
Đương nhiên tôi biết nơi đó.
Người quanh vùng ai cũng từng nghe qua truyền thuyết về M/ộ Công Chúa ở ngã ba quốc lộ cũ.
Không ai biết cái tên ấy có từ khi nào.
Một vùng quê nghèo xác xơ như thế thì lấy đâu ra công chúa thật để chôn.
Nhưng nơi đó đúng là rất tà.
Hầu như năm nào cũng có người gặp chuyện.
Tai nạn xe.
Mất tích.
Đột tử.
Dần dần, dân quanh vùng bắt đầu truyền nhau rằng dưới M/ộ Công Chúa có thứ gì đó đang bắt người xuống canh lăng.
Dê cúi đầu nói tiếp:
“Công chúa bắt chú hai tao rồi.”
“Bây giờ nó còn muốn kéo cả ba tao đi.”
Tôi nhíu mày.
“Ý mày là sao?”
“Đêm nào ba tao cũng chạy tới chỗ chú hai gặp nạn.”
“Ngăn thế nào cũng vô ích.”
“Ông cứ nói thấy chú hai đứng ngoài quốc lộ gọi mình.”
“Nhưng mỗi lần lao ra thì hoàn toàn không nhìn thấy xe.”
Tôi nghe tới đó liền hiểu vấn đề nghiêm trọng hơn tưởng tượng.
Dê nhìn tôi bằng đôi mắt đầy mệt mỏi.
“Tao nghĩ có thể linh h/ồn chú hai vẫn còn quanh quẩn ở đó.”
“Hoặc thứ dưới M/ộ Công Chúa đang kéo ông ấy đi.”
“Tao thật sự sợ ba tao xảy ra chuyện.”
Mấy hôm nay cậu ấy gần như thức trắng chỉ để canh cha mình.
Tôi vỗ vai Dê.
“Được rồi.”
“Tối nay tao đi với mày.”
Đã rất nhiều năm tôi không quay lại ngã ba ấy.
Nơi đó nằm ở vùng giáp ranh giữa thành phố và nông thôn. Một bên là quốc lộ cũ đầy bụi đất, bên kia chỉ có đồng hoang kéo dài hun hút.
Trước kia nhà tôi cũng từng sống gần đó.
Sau này vì mâu thuẫn với họ hàng nên mới chuyển đi.
Lần nữa quay lại, cảm giác trong lòng rất kỳ lạ.
Nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là…
Rốt cuộc M/ộ Công Chúa đang giấu thứ gì?
Đêm xuống, Dê phải nghiến răng trói ba mình lại trong nhà rồi dặn mẹ canh chừng cẩn thận.
Sau đó hai đứa mới lặng lẽ ra ngoài.
Càng tới gần quốc lộ, sắc mặt Dê càng trắng bệch.
Cậu ấy bỗng gọi tôi.
“Phương Tử.”
“Hả?”
“Nếu mày thật sự thấy thứ gì… thì chỉ nhìn thôi.”
“Đừng chọc vào bọn chúng.”
“Tao không muốn mày gặp chuyện vì nhà tao.”
Tôi bật cười.
“Yên tâm.”
“Tao biết giới hạn.”
Ngã ba quốc lộ cũ thật ra chỉ là một con đường đất tách khỏi đường lớn. Trước kia dân đi làm đồng bằng xe bò, xe kéo nên lâu ngày thành lối mòn.
Còn M/ộ Công Chúa…
Nói là m/ộ nhưng thật ra chẳng có mộ nào cả.
Không bia đá.
Không gò đất.
Không nhang khói.
Chỉ là một cái tên được truyền miệng qua rất nhiều đời.
Hai đứa đi quanh rất lâu mà vẫn không phát hiện điều gì bất thường.
Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Tôi quay sang hỏi:
“Ba mày thật sự cứ tới đây suốt?”
“Ừ.”
“Lần nào cũng nói thấy chú hai?”
“Đúng.”
“Cứ có xe chạy qua là ông lao ra.”
Đúng lúc ấy, một chiếc xe tải ầm ầm lao ngang quốc lộ.
Ánh đèn pha quét qua đồng hoang rồi biến mất trong bóng tối.
Mọi thứ lại chìm vào yên lặng.
Tôi nhìn quanh một vòng rồi thấp giọng:
“Có lẽ phải đưa ba mày tới đây.”
Hai đứa lập tức quay về nhà.
Dê vừa tháo dây trói, ba cậu ấy đã nổi gi/ận.
“Thằng ranh!”
“Mày định h/ại ch/e/t ba mày hả?”
Nói xong liền muốn lao ra ngoài.
Tôi nhanh chóng gọi lại:
“Chú ơi, chú đi đâu thế?”
Ông vừa nhìn thấy tôi thì thái độ dịu xuống ngay.
“Thiên Tục tới chơi à?”
“Chú đi đón chú hai thằng Dê về.”
Tôi và Dê nhìn nhau.
Quả nhiên lại bắt đầu rồi.
Mỗi lần màn đêm buông xuống, ông đều quên mất em trai mình đã ch/e/t.
Tôi lập tức cười nói:
“Trời tối rồi, để cháu với Dê đi cùng chú.”
Ông suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.
“Được.”
“Vừa đi vừa kể chú nghe chuyện trên đại học.”
Suốt quãng đường ra quốc lộ, ông trò chuyện rất bình thường.
Thậm chí còn hỏi tôi có người yêu chưa, hỏi Dê học hành thế nào.
Nếu không biết chuyện, sẽ chẳng ai nghĩ ông đang có vấn đề.
Nhưng càng tới gần ngã ba cũ, nét mặt ông càng trở nên kỳ lạ.
Bước chân bắt đầu nhanh hơn.
Ánh mắt cũng dần mất tiêu cự.
Đến lúc chỉ còn cách M/ộ Công Chúa vài chục mét, ông bỗng đứng khựng lại.
Sau đó run giọng nói:
“Nó ở kia.”
Tôi lập tức nhìn theo hướng ông chỉ.
Bên kia quốc lộ trống rỗng.
Chỉ có cỏ dại lay động dưới gió đêm.
Nhưng ngay giây tiếp theo…
Tôi thật sự nhìn thấy một bóng người đứng giữa đường.
Toàn thân ướt sũng.
Nửa gương mặt bê bết má.u.
Đó chính là chú hai của Dê.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu