Thông tin truyện
Bảy Năm Trong Phủ Tướng Quân
Ta được Đại tướng quân nhận nuôi đã tròn bảy năm. Suốt bảy năm ấy, ta luôn sống dè dặt, cẩn trọng từng bước, từng lời, chỉ mong một ngày cập kê có thể đường hoàng báo đáp ân tình. Trong phủ, người người vì nể mặt lão thái quân mà nhường ta ba phần, không ai dám làm khó. Nhưng duy chỉ có hắn – người đã đưa ta về từ đống x/ á/ c ch/ ế/ t năm nào – lại luôn nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, xa cách, tựa như ta chưa từng tồn tại.
Có những đêm dài, ta ôm nỗi chua xót mà ngồi dưới đèn, cặm cụi may cho hắn một chiếc áo choàng. Biên quan rét buốt, hắn mang đầy vết thương cũ, ta sợ hắn chịu lạnh, nên từng mũi kim đều khâu thật chặt, còn lót thêm một lớp lông hồ ly để giữ ấm. Ta đã nghĩ, dù hắn không thích ta, ít nhất cũng sẽ nhận lấy tấm lòng này.
Nhưng mọi ảo tưởng của ta đều tan vỡ trong khoảnh khắc rơi xuống hồ nước hôm ấy.
Ngày hắn chiến thắng trở về, cả phủ Tướng quân rực rỡ cờ hoa. Ta đứng lẫn trong đám người, siết chặt chiếc áo choàng trong tay, tim đập dồn dập. Bảy năm rồi, ta từ một đứa trẻ tám tuổi mất cha nơi chiến trường, được hắn mang về kinh thành, trở thành một “biểu cô nương” lưng chừng – không phải chủ, cũng chẳng phải tớ. Lão thái quân thương ta, nhưng hắn thì không.
Hắn cưỡi ngựa dẫn đầu, áo giáp đen lạnh lẽo, ánh mắt sắc như lưỡi đao. Khi xuống ngựa, hắn được lão thái quân đón lấy, còn ta chỉ dám đứng phía sau. Hắn lướt qua đám đông, ánh mắt thoáng dừng trên người ta một nhịp, rồi lập tức lạnh đi, như chưa từng quen biết. Hắn không nói, cũng không nhìn thêm lần nào, trực tiếp dìu lão thái quân vào phủ.
Chiếc áo choàng trong tay ta bỗng nặng trĩu.
Những tiếng cười nhạo xung quanh vang lên không hề che giấu. Họ nói ta chỉ là cô nhi của một tên lính già, vọng tưởng trèo cao. Ta cúi đầu, nhìn vạt váy bạc màu của mình, im lặng chịu đựng. Những lời như thế, ta đã nghe quá quen.
Đêm đó, yến tiệc mừng công được tổ chức tại thủy tạ. Ta ngồi trong góc khuất, lặng lẽ ăn bánh nguội. Hắn ngồi ở vị trí cao nhất, được các quan lại vây quanh, khí thế càng thêm lạnh lẽo. Có người nhân lúc say rượu hỏi chuyện hôn sự của hắn, hắn chỉ nhàn nhạt đáp rằng bản thân quanh năm li/ ế/ m má/ u trên lưỡi đao, không muốn liên lụy đến con gái nhà lành.
Ta nghe vậy, lòng bỗng nghẹn lại, liền lặng lẽ rời đi.
Ngoài thủy tạ là hồ sen đã đóng một lớp băng mỏng. Ta chưa kịp hít thở đã bị đám quý nữ chặn lại. Dẫn đầu là Ngụy Cẩm Thư, người nổi tiếng ái mộ hắn. Nàng ta nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt, lời nói cay nghiệt, thậm chí gọi ta là con chó hắn nuôi.
Ta không muốn tranh cãi, nhưng khi bị dồn ép, ta chỉ lạnh lùng đáp lại một câu. Chính câu nói ấy chọc giận nàng ta. Một cái đẩy mạnh, chân ta trượt đi, cả người rơi xuống hồ.
Nước lạnh thấu xương lập tức nuốt chửng ta. Ta không biết bơi, chỉ biết vùng vẫy tuyệt vọng, từng ngụm nước buốt giá tràn vào cổ họng. Trên bờ có người kinh hô, nhưng không ai nhảy xuống cứu.
Ngay khi ta tưởng mình sẽ ch/ ế/ t đuối trong làn nước lạnh lẽo ấy, một bóng người lao xuống, kéo ta lên.
Là hắn.
Hắn kéo ta lên bờ, rồi buông tay như ném một vật vô tri. Ta run rẩy, định mở miệng cảm tạ, nhưng ánh mắt hắn nhìn ta lại tràn đầy ghê tởm. Hắn giật phăng chiếc áo choàng ta may, ném sang một bên, giọng lạnh như băng: “Đừng làm bẩn đất của Tướng quân phủ.”
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim.
Ta nằm trên nền đá lạnh, nước thấm dần, thân thể tê dại, nhưng lại không thấy đau. Chỉ có một cảm giác trống rỗng đến đáng sợ. Bảy năm cẩn trọng, bảy năm mong chờ, hóa ra chỉ là một trò cười.
Sau đêm đó, ta đổ bệnh. Sốt cao mê man, trong mộng lại thấy cảnh năm xưa, phụ thân đẩy ta vào đống x/ á/ c ch/ ế/ t, dặn ta phải sống. Khi tỉnh lại, ta nhận được tin bị cấm túc vì đã làm mất mặt phủ.
Ta không phản ứng. Chỉ uống cạn bát thuốc đắng ngắt, rồi lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Tất cả tài sản của ta chỉ là vài lạng bạc vụn, vài cây trâm rẻ tiền và hai bộ quần áo cũ.
Nhìn mình trong gương, ta bỗng hiểu ra một điều.
Ta sẽ rời đi.
Rạng sáng ngày thứ tư, ta lặng lẽ rời khỏi phủ qua cửa ngách phía sau. Gió lạnh tạt vào mặt, nhưng lần đầu tiên sau bảy năm, ta cảm thấy mình thực sự được thở.
Ta không đến khách điếm, mà đi thẳng đến khu ổ chuột phía nam thành. Sau đó tìm một bà mối, đặt bạc xuống bàn, yêu cầu gả đi ngay lập tức, không cần gia thế, chỉ cần người tử tế.
Bà mối nhìn ta như kẻ điên, nhưng vẫn đồng ý, giới thiệu một thư sinh nghèo có mẹ mù cần phụng dưỡng.
Ta không do dự.
“Dẫn ta đi gặp hắn.”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu