Thông tin truyện
“Tuổi Già Không Có Giá”
Sau khi nghỉ hưu, nhờ sống tiết kiệm từng đồng, tôi tích góp được 2 triệu tệ (khoảng 7 tỷ VNĐ).
Con gái tôi dạo gần đây luôn vòng vo hỏi thăm chuyện tiền bạc, như thể muốn moi cho ra con số thật sự trong tay tôi.
Trong lòng tôi bỗng nhói lên, liền buột miệng nói dối:
“Chỉ có khoảng 220 ngàn thôi, đủ để mẹ dưỡng già là may rồi.”
Không ngờ ngày hôm sau, con rể lại lén đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng, còn hạ giọng dặn dò:
“Mẹ, mật khẩu là ngày sinh của mẹ, mẹ đừng nói cho Tiểu Tĩnh biết.”
Tôi mang theo chiếc thẻ, ghé thẳng vào cây ATM gần nhà.
Khi nhìn thấy số dư hiển thị trên màn hình, tay tôi run đến mức suýt làm rơi thẻ xuống đất.
1
Tôi tên Chu Lan, năm nay sáu mươi tuổi, vừa chính thức nghỉ hưu.
Cả đời làm kế toán, ngày ngày đối diện với sổ sách, con số, tôi sớm đã quen với việc tính toán cẩn trọng, chi li đến từng đồng.
Chính sự cẩn thận đó giúp tôi dành dụm được 2 triệu tệ sau khi nghỉ việc.
Số tiền ấy không chỉ là tài sản, mà còn là chỗ dựa duy nhất để tôi yên tâm sống những năm cuối đời.
Tôi chỉ có một cô con gái, tên là Lý Tĩnh.
Sau khi nó kết hôn, tôi sống một mình trong căn nhà rộng rãi, nhưng lại trống vắng đến lạ.
Mỗi cuối tuần, vợ chồng nó lại về ăn cơm với tôi.
Khoảng thời gian đó từng là niềm vui lớn nhất của tôi.
Chỉ là, dạo gần đây, niềm mong chờ ấy dần biến thành áp lực.
Trong mỗi bữa cơm, con gái tôi luôn vô tình hay cố ý nhắc đến chuyện tiền bạc.
“Mẹ à, bây giờ cái gì cũng đắt đỏ, tiền chẳng đủ tiêu.”
“Mẹ xem đồng nghiệp con kìa, mẹ người ta lương hưu hơn mười ngàn tệ mỗi tháng, sống thoải mái biết bao.”
“Mẹ làm việc cả đời, chắc cũng tích được kha khá rồi nhỉ?”
Những lời đó giống như những cây kim nhỏ, không đủ đau để kêu lên, nhưng cứ dày đặc đâm vào lòng, khiến người ta bức bối.
Lại đến một ngày thứ Sáu.
Tôi chuẩn bị cả bàn thức ăn, toàn những món con gái thích: sườn xào chua ngọt, cá kho mà con rể Phương Viễn ưa ăn.
Bữa cơm mới được một nửa, Lý Tĩnh lại mở lời.
Nó đặt đũa xuống, nhìn tôi với vẻ quan tâm giả tạo:
“Mẹ, tụi con đang tính đổi sang căn nhà rộng hơn, sau này có con cái cũng thoải mái hơn.”
Tim tôi khẽ chùng xuống.
Cuối cùng cũng đến rồi.
Tôi gắp cho nó một miếng sườn, mỉm cười:
“Đổi nhà là tốt mà, căn hiện tại của các con đúng là hơi chật.”
Mắt nó sáng lên, lập tức tiếp lời:
“Đúng vậy! Nhưng tiền đặt cọc vẫn thiếu một chút, tụi con tính rồi, còn thiếu khoảng 500 ngàn tệ.”
Nói xong, nó nhìn thẳng vào tôi.
Ánh mắt đó không còn là sự dịu dàng của con gái, mà là sự dò xét, cân đo.
Như thể đang xem tôi còn “vắt” được bao nhiêu nữa.
Tim tôi lạnh đi một nửa.
Phương Viễn ngồi bên cạnh im lặng, chỉ cúi đầu ăn, nhưng động tác khựng lại của nó đã nói lên tất cả.
Cả căn phòng rơi vào im lặng nặng nề.
2 triệu tệ đó là toàn bộ chỗ dựa của tôi khi về già.
Là để lúc bệnh tật có thể thuê người chăm sóc, không phải phụ thuộc vào ai.
Không phải để trở thành “quỹ dự phòng” cho lòng tham của con cái.
Thấy tôi im lặng, Lý Tĩnh bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Mẹ rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Mẹ cứ nói thật đi để tụi con còn tính.”
Giọng nó đã mang theo sự chất vấn.
Sợi dây chịu đựng trong tôi đứt phựt.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Tôi nhìn đứa con mình nuôi lớn, lại thấy xa lạ đến đáng sợ.
Tôi hít sâu, nở nụ cười gượng gạo:
“Mẹ làm gì có tiền tiết kiệm chứ.”
Tôi đặt đũa xuống, lau miệng, chậm rãi nói:
“Lương ba cọc ba đồng, tiết kiệm được bao nhiêu đâu.”
“Tính cả tiền gửi lẫn bảo hiểm, cộng lại cũng chỉ khoảng 220 ngàn tệ.”
Tôi cố ý nói con số lưng chừng.
Vừa đủ để từ chối, lại không khiến bản thân trở nên “vô giá trị”.
“220 ngàn?”
Giọng Lý Tĩnh lập tức cao vút, đầy thất vọng và khinh thường.
“Sao lại ít thế được?”
“Mẹ làm kế toán cả đời, không thể nào chỉ có từng ấy!”
Tim tôi lạnh hẳn.
Nó không hề quan tâm tôi có đủ sống hay không, chỉ tức giận vì tôi không đáp ứng được kỳ vọng của nó.
Tôi xòe tay, bất lực:
“Mẹ giữ số tiền này để dưỡng già, phòng khi ốm đau. Thật sự không giúp được các con.”
Sắc mặt nó lập tức tối sầm.
Nó đập mạnh đũa xuống bàn.
“Được rồi, tụi con hiểu rồi.”
Nói xong, nó kéo Phương Viễn đứng dậy:
“Ăn xong rồi, còn việc ở công ty, tụi con đi trước.”
Phương Viễn còn chưa kịp nói gì đã bị kéo đi.
Cánh cửa đóng “rầm” một tiếng.
Căn nhà lại trở về im lặng lạnh lẽo.
Tôi nhìn bàn thức ăn gần như còn nguyên, hơi nóng vẫn bốc lên.
Nhưng lòng tôi thì đã lạnh như băng.
2
Ngày hôm sau, cả ngày tôi ngồi không yên.
Không một cuộc gọi, không một tin nhắn.
Bình thường dù giận, nó cũng sẽ nhắn vài câu.
Nhưng lần này thì không.
Tôi biết, nó thật sự thất vọng.
Hay nói đúng hơn, là tức giận vì tôi không còn “giá trị” như nó nghĩ.
Tôi ngồi trước tivi, nhưng đầu óc trống rỗng.
Cuộc sống bình yên bỗng trở nên xám xịt.
Tôi bắt đầu tự hỏi:
Có phải mình đã sai không?
Có nên đưa tiền cho con không?
Nhưng 2 triệu tệ đó là tất cả của tôi.
Đưa đi rồi, sau này tôi phải sống thế nào?
Chẳng lẽ nằm trên giường bệnh, phải nhìn sắc mặt con cái để xin tiền thuốc?
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Đúng lúc trời nhá nhem tối, chuông cửa vang lên.
Tôi tưởng con gái quay lại, vội chạy ra mở cửa.
Nhưng người đứng ngoài lại là Phương Viễn.
Nó đi một mình.
“Phương Viễn? Tiểu Tĩnh đâu?”
Nó cười gượng:
“Cô ấy còn tăng ca.”
Nó bước vào, còn quay đầu nhìn hành lang như sợ bị ai thấy.
Dáng vẻ lén lút khiến tôi khó hiểu.
Sau khi ngồi xuống, nó lúng túng một lúc rồi nói:
“Mẹ, chuyện hôm qua, mẹ đừng để bụng. Tính Tiểu Tĩnh là vậy, con chiều hư rồi.”
Tôi chỉ cười nhạt.
Không có ý xấu?
Đó rõ ràng là đòi hỏi.
Nó cúi đầu, giọng nhỏ lại:
“Thực ra cô ấy áp lực lắm, muốn đổi nhà mà tiền không đủ.”
Tôi im lặng nghe.
Một lúc sau, nó như hạ quyết tâm.
Nhanh chóng lấy ra một thứ, nhét vào tay tôi.
Một chiếc thẻ ngân hàng.
Tôi sững sờ.
Nó vội ra hiệu im lặng, ghé sát lại:
“Mẹ, đây là tiền riêng của con, không nhiều, mẹ cứ giữ.”
“Mật khẩu là ngày sinh của mẹ.”
Tôi nhìn chiếc thẻ, lòng rối như tơ vò.
“Mẹ không nhận được.”
Tôi định trả lại.
Nó lập tức hoảng hốt:
“Mẹ đừng! Nếu Tiểu Tĩnh biết, con tiêu đời!”
Nó nhìn tôi đầy khẩn thiết:
“Mẹ cứ coi như con hiếu kính mẹ. Mẹ sống một mình, cần tiền lắm. Đừng nói cho cô ấy biết.”
Dáng vẻ của nó không giống giả vờ.
Một người đàn ông giấu vợ đưa tiền cho mẹ vợ.
Thoạt nghe, giống như thật lòng hiếu thảo.
Chẳng lẽ… tôi đã hiểu nhầm?
Trong lòng tôi rối loạn.
Phương Viễn thấy tôi không từ chối nữa thì thở phào:
“Mẹ, con đi trước, phải đón Tiểu Tĩnh.”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu