Thông tin truyện
Người Ăn Mày Và Cú Lật Kèo
Một gã ăn mày ở lì trong quán tôi suốt năm ngày, ăn chực uống chực, tôi vẫn không đuổi. Đến ngày thứ sáu, ông ta gọi thẳng đội quản lý trật tự đô thị tới, một lần cẩu sạch toàn bộ những chiếc xe đỗ sai quy định chắn trước cửa quán tôi suốt hai ngày liền.
Tôi tên Trần Chí Viễn, mở một quán cơm nhỏ trên phố Liễu Hạng. Quán chỉ khoảng hai mươi mét vuông, gọi là “Cơm bình dân” cho oai chứ thực chất đơn sơ đến mức chẳng ai để ý.
Ngày hôm đó là ngày tôi cảm thấy nghẹn nhất đời.
Sáu giờ sáng, tôi kéo cửa cuốn lên như thường lệ, chuẩn bị bày bàn ghế ra trước cửa. Nhưng vừa mở cửa, tôi sững lại. Một chiếc BMW X5 màu đen đỗ chắn ngay trước cửa quán, đầu xe dí sát cửa cuốn, đuôi xe lấn ra tận lối đi. Cả chiếc xe như một bức tường chặn đứng con đường mưu sinh của tôi.
Tôi gọi lớn vài tiếng hỏi chủ xe, nhưng chẳng ai đáp. Tôi đi vòng ra kiểm tra, kính xe dán đen kín mít, không có số điện thoại. Gọi tổng đài, gọi cảnh sát, gọi quản lý đô thị, tất cả đều chỉ nhận thông tin rồi… để đó.
Một tiếng trôi qua, không ai đến.
Bảy rưỡi sáng, giờ bán cao điểm trôi qua mà tôi chưa bán được suất nào. Cửa quán rộng hơn hai mét, chiếc xe chiếm gần hết, chỉ còn một khe hẹp. Khách đi đến, nhìn vào, lắc đầu rồi quay đi.
Tôi đứng đó, bất lực nhìn dòng người rẽ sang quán bên cạnh.
Hàng xóm là Lý Đại Tráng còn đùa: “Hay cào cho nó một đường!”
Tôi chỉ cười nhạt. Cào xe? Một vết cũng đủ khiến tôi đền đến sập tiệm.
Mười giờ, người của đội quản lý đô thị mới đến, chụp ảnh, dán một tờ giấy cảnh báo rồi rời đi. Tôi nhìn tờ giấy bay phần phật trong gió mà không tin nổi.
Đến trưa, xe vẫn còn.
Tôi chỉ bán được ba suất cơm qua app, lãi chưa nổi mười lăm tệ. Ngồi sau quầy, nhìn chiếc xe ngoài cửa, tôi thấy nghẹn đến không thở nổi.
Hai giờ chiều, con gái tôi – Đóa Đóa – tan học về. Con bé gầy nên lách được qua khe cửa, nhưng chiếc cặp lại mắc kẹt. Nó phải tháo cặp ra, nhét vào trước rồi mới chui vào sau.
Tôi nhìn mà sống mũi cay xè.
“Bao giờ xe đi hả bố?”
“Bố không biết.”
Nó không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ vào làm bài.
Con bé quá hiểu chuyện.
Mẹ nó đã bỏ đi từ ba năm trước. Từ đó chỉ còn hai bố con dựa vào nhau sống qua ngày.
Chiều hôm đó tôi tiếp tục gọi các cơ quan, nhưng vẫn chỉ nhận được những câu trả lời kiểu “đang xử lý”, “sẽ sớm thôi”.
Đến tối, chiếc xe vẫn nằm đó, bóng loáng dưới đèn đường như đang chế giễu tôi.
Lúc chuẩn bị đóng cửa, tôi nhìn thấy một ông lão đang ngồi ở bồn hoa bên đường, ăn chiếc bánh bao nguội.
Tôi không hiểu sao lại bước đến, đưa cho ông ta hai hộp cơm thừa.
Ông ta nhận, cúi đầu cảm ơn, ăn rất nhanh nhưng rất gọn gàng.
Tôi về phòng trọ phía sau quán, nghĩ rằng chuyện này chắc cũng sẽ trôi qua như bao chuyện khác.
Nhưng ngày hôm sau, chiếc xe vẫn ở đó.
Tờ giấy cảnh báo đã biến mất.
Cửa quán vẫn bị bịt kín.
Ông lão hôm qua lại xuất hiện, xin giúp việc đổi lấy bữa cơm.
Tôi nhìn ông ta một lúc, rồi đồng ý.
Ông ta làm việc nhanh nhẹn, sạch sẽ, không cần nhắc. Thậm chí khi vào bếp, ông ta còn thái dưa chuột đều tăm tắp, rõ ràng là người từng được đào tạo.
Nhưng quán vẫn vắng.
Cả buổi sáng chỉ có một khách.
Chiếc BMW vẫn nằm đó, như một con thú đen chặn đứng mọi hy vọng của tôi.
Đến chiều, cuối cùng cũng có người từ ủy ban phường đến.
Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc chỉnh tề, lách qua khe hẹp để vào quán.
“Tiểu Trần à…”
Giọng bà ta rất thân thiện, như thể chuyện này chẳng có gì nghiêm trọng.
Tôi nhìn bà ta, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên.
Hai ngày bị dồn ép, bất lực, chịu đựng…
Tất cả như đang tích tụ lại, chỉ chờ một điểm bùng nổ.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu